Tập 101

34 6 0
                                    

Một vị tướng quân hỏi: “Làm sao bây giờ? Chúng ta thật sự không thể để Thành tướng quân đánh một trận tay đôi với gã được phải không?”

“Đúng vậy, gã không xứng.” Người khác đáp: “Kẻ bị Thành tướng quân đánh bại nhiều năm, sao có đủ tự tin đi khiêu chiến Thành tướng quân?"

Tăng Thuấn Hy tự nhiên biết yêu cầu của người này thật buồn cười.

Nhưng Vu Hành Chi đang ở trong tay gã, nếu Thành Nghị biết chuyện này, sau này Thành Nghị phải đối mặt như thế nào?

“Gã nói hẹn bảy ngày sau, bây giờ chỉ còn có năm ngày.” Tăng Thuấn Hy suy nghĩ một chút, nói: “Mau cử ám vệ tới đây, gửi tin tức đến Khô Cốt Trang."

Mọi người nghe được lời này đều sửng sốt. Không ngờ rằng Tăng Thuấn Hy thực sự sẽ cho Thành Nghị quay lại.

Nhưng bây giờ hắn đã lên tiếng, không còn chỗ cho bất cứ ai bình luận nữa.

Trận chiến này quân Tây Bắc giành thắng lợi vốn là chuyện đáng ăn mừng tận mấy ngày, nhưng bởi vì Vu Hành Chi bị bắt nên mọi người đều tức giận, thậm chí không nghĩ tới ăn mừng.

Ám vệ ra roi thúc ngựa chạy đến Khô Cốt Trang hai ngày sau đó.

Thành Nghị nhận được thư, trong lòng nặng nề, ngay lập tức sai người chuẩn bị ngựa.

Tính mạng của Vu Hành Chi đang gặp nguy hiểm nên cậu không thể chỉ ngồi nhìn.

Tăng Thuấn Hy đương nhiên hiểu được suy nghĩ ấy nên đã gửi tin cho cậu.

“Ngài muốn đi Tây Bắc sao?” Chử Vân Phong vừa biết được tin bèn hỏi.

“Giao tình giữa ta và Vu Hành Chi không hề cạn, nên ta không thể bỏ mặc hắn được.” Thành Nghị nói: “Hơn nữa, mục đích bắt giữ hắn của đối phương vốn là vì ta, Vu tướng quân chỉ là bị ta liên lụy."

Chử Vân Phong hỏi: “Ngài có biết người kia không?"

“Gã là bại tướng dưới tay thuộc hạ của ta.” Thành Nghị nói.

Tuy rằng cậu chưa từng giao chiến với kẻ đó, nhưng trong trí nhớ của nguyên chủ, người này đã bị nguyên chủ giáng một đòn tàn khốc trên chiến trường, có lẽ gã vẫn luôn ôm hận, muốn nhân lúc còn sống để báo thù. Không ngờ lần này khai chiến, Thành Nghị lại không ra trận, gã đợi hơn nửa năm, khi chiến tranh gần kết thúc, ý muốn quyết đấu một trận tử chiến với Thành Nghị càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng thậm chí còn trở nên hơi méo mó.

Nếu không, gã đã không gánh tội phản loạn trên lưng chỉ để uy hiếp Thành Nghị một lần.

“Nếu người này có thể làm ra chuyện cực đoan như vậy, ta nghĩ lần này gã đã hạ quyết tâm giết ngài cho bằng được.” Chử Vân Phong nói: “Nơi hắn bảo ngài tới, có lẽ đã có người phục kích, cực kỳ nguy hiểm."

Thành Nghị đáp: “Thời gian không còn nhiều nữa, trước tiên ta phải trở về Tây Bắc, trên đường đi sẽ nghĩ biện pháp sau, nếu Bệ hạ đã gửi tin tức cho ta, hắn nhất định đã đề phòng, hắn sẽ không bao giờ nhìn ta chịu chết.”

“Đúng vậy.” Chử Vân Phong nói.

Cũng may Thành Nghị sau khi sinh con xong, gần như đã hồi phục. Mấy ngày nay cậu lại cùng Chử Vân Phong rèn luyện, thậm chí còn có chút tiến bộ. Nhưng Thành Nghị thật sự không chắc mình có thể đánh bại được người đó hay không, sau khi cậu xuyên qua, số lần cậu thực sự đánh đấm với người khác quả thực là rất ít.

Bệ Hạ ...Ý Ta Không Phải Vậy!? (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ