Tập 30

95 11 0
                                    

“Đêm xuống sẽ lạnh, chịu nổi không?” Tăng Thuấn Hy vòng ra sau Thành Nghị, giang rộng hai tay ôm người kia vào ngực. Tay hắn vòng sang hai mạn sườn Thành Nghị, cầm lấy tay cậu, thuần thục mà ma sát, muốn truyền nhiệt từ trên tay mình sang.

Lưng Thành Nghị kề sát vào người Tăng Thuấn Hy, nháy mắt cậu không được tự nhiên, nhưng Tăng Thuấn Hy đã dùng tư thế này siết chặt cậu vào ngực hắn, cậu muốn trốn cũng chẳng trốn được đi đâu. Đặc biệt là sau khi vượt qua sự lúng túng ban đầu, hơi nóng từ cơ thể Tăng Thuấn Hy không ngừng truyền đến từ phía sau cuối cùng cũng khiến cơ thể lạnh như băng của Thành Nghị dần dần ấm lên. Thậm chí Thành Nghị còn bắt đầu hơi ỷ lại vào hơi ấm này trong vô thức.

“Trước đó trẫm cứ không nhịn được mà nghĩ mãi, ngươi sợ lạnh như thế, sao có thể sống sót một mình ở Tây Bắc sau ngần ấy năm nay vậy?” Đầu Tăng Thuấn Hy gác lên vai Thành Nghị, lầm bầm hỏi cậu.

Thành Nghị cẩn thận nhớ lại hồi ức của nguyên chủ, mãi cũng không rõ nguyên chủ sợ lạnh cỡ nào, bèn nói: “Chém giết trên chiến trường, có lẽ cũng không đâu mà lo có lạnh hay không. Bình thường ở cũng đám bọn họ, đông người sôi nổi, trời cũng không lạnh lắm đâu.”

“Ồ? Thành tướng quân có gần gũi với người nào trong quân không?” Tăng Thuấn Hy hỏi cậu.

“Gần gũi?” Thành Nghị ngơ ngác, vội nói: “Thật ra thần có vài người bạn trong quân."

“Nghe nói khi các ngươi ở trong quân đội, lúc phấn khởi có khi cũng sẽ ngủ chung giường với nhau à?” Tăng Thuấn Hy hỏi lại.

“Thật ra thần chưa từng được trải nghiệm chuyện ấy.” Thành Nghị bảo với hắn: “Thần... Tuổi trẻ tài cao, đã có doanh trướng riêng cho mình từ lâu rồi, không cần phải chen chúc một chỗ với mấy binh sĩ khác.”

Tăng Thuấn Hy nghe vậy thì gật gật đầu, lại hỏi: “Vậy Thành tướng quân thân với vị nào nhất trong quân?"

“Tất nhiên là Phó tướng của thần rồi.” Thành Nghị đáp: “Hắn họ Vu, lớn hơn thần vài tuổi, là một người cực kỳ điềm tĩnh. Khi ở trong quân cũng nhờ có hắn chăm nom thần.”

“Trông diện mạo Phó tướng Vu thế nào?” Tăng Thuấn Hy hỏi tiếp.

“Mặt mũi đàng hoàng, tuấn tú lịch sự.” Thành Nghị nói.

Thành Nghị cảm giác cánh tay đang ôm lấy mình siết chặt hơn một chút, cậu nghi hoặc quay đầu nhìn Tăng Thuấn Hy, không ngờ khoảng cách giữa hai người gà.. quá, miệng cậu gần như sắp dán vào chóp mũi Tăng Thuấn Hy. Cũng không biết Tăng Thuấn Hy vô tình hay cố ý mà hơi nâng cằm lên, áp môi mình vào môi Thành Nghị.

Đầu óc Thành Nghị nổ oành một tiếng, tức khắc rỗng tuếch. Cậu sửng sốt hồi lâu mới nhớ ra việc phải quay đi. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, từ mặt đến cổ cậu đỏ bừng, đến cả vành tai cũng đỏ ửng theo.

“Mềm lắm mà...”  Tăng Thuấn Hy nhận xét.

Thành Nghị: ...

Sau phút bối rối vừa rồi, cả hai cùng rơi vào trạng trầm mặc hồi lâu, chốc lát sau Thành Nghị đã ngả vào vai Tăng Thuấn Hy ngủ thiếp đi rồi. Tăng Thuấn Hy nhẹ nhàng đỡ lấy đầu Thành Nghị, giúp cậu chỉnh lại thành tư thế thoải mái hơn, xong xuôi, hắn cũng ôm Thành Nghị, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bệ Hạ ...Ý Ta Không Phải Vậy!? (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ