Tập 106

31 5 0
                                    

Bây giờ Thập Phương lại là con nuôi của cậu và Tăng Thuấn Hy, cũng coi như là anh trai của mấy đứa nhỏ.

Hơn nữa tính tình Thập Phương thật thà, hẳn sau này ba anh em họ sẽ thân như người một nhà.

Sau khi Tăng Thuấn Hy về kinh, thật sự bận bịu suốt mấy ngày, tuy trước khi rời kinh hắn từng tìm vài trọng thần đức cao vọng trọng quản lý tạm thời, nhưng đến cùng thì vẫn có rất nhiều chuyện quan trọng cần vua một nước như hắn quyết định, nên sổ con cần hắn phê duyệt chất thành vài chồng cao.

Hơn nữa, sau chiến tranh vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, Tăng Thuấn Hy chỉ hận không thể chia đôi mình ra để làm.

Nhưng về vội thì vội, hắn cũng không dám quên chuyện Thành Nghị đã giao. Sau khi về kinh được mấy ngày, hắn bèn bớt chút thời gian gọi Thành Vãn tiến cung. Trước đó Thành Vãn đã nhận được tin Thành Nghị gọi, tuy trong tin tức không nói rõ nhưng Thành Vãn vẫn đoán được chút manh mối.

“Lần này Vu Tướng quân bị bắt suýt đã mất mạng, tuy rằng đã được cứu về, nhưng kẻ địch đã đánh gãy chân hắn, lại trì hoãn quá lâu, nên nửa đời sau của hắn không thể đi lại như thường được nữa.” Tăng Thuấn Hy nói.

Thành Vãn nói: “Tính mạng không sao đã là vạn hạnh.”

“Huynh trưởng ngươi cũng đoán ngươi sẽ không để ý, nhưng Vu tướng quân không thể vượt qua ranh giới trong lòng.” Tăng Thuấn Hy nói.

Thành Vãn nói: “Huynh ấy chinh chiến mấy năm, bây giờ đi lại khó khăn, cho nên không thể thản nhiên chấp nhận được.”

“Nếu ngươi muốn tới Khô Cốt Trang thăm hắn, trẫm có thể sắp xếp người hộ tống ngươi tới đó, sẵn tiện cũng để ngươi thăm huynh trưởng và hai nhóc con luôn.” Tăng Thuấn Hy nói.

Thành Vãn nghe vậy thì hơi ngẩn ra, do dự một lát mới nói: “Lâu vậy rồi, tin huynh trưởng gửi mấy ngày trước đã tới, Vu Tướng quân cũng không nói với thần câu nào, thần nghĩ trước khi huynh ấy suy nghĩ kỹ càng, huynh ấy sẽ không muốn đến gặp thần đâu.”

Tăng Thuấn Hy thở dài, cũng không đoán được suy nghĩ của Thành Vãn. Khi hắn nói tình huống của Vu Hành Chi cho Thành Vãn nghe, hắn vẫn luôn âm thầm quan sát nét mặt cậu ấy. Ngoại trừ chút dao động trong ánh mắt khi nghe tới chỗ Vu Hành Chi bị địch tra tấn, những lúc còn lại vẫn rất thờ ơ.

Thành Vãn không định đi gặp Vu Hành Chi, hay đang lo đối phương không muốn gặp mình?

Nhất thời Tăng Thuấn Hy cũng không đoán ra, đương nhiên cũng không nghĩ ra cách thuyết phục.

Tăng Thuấn Hy chỉ đành nói: “Sớm muộn gì hắn cũng về kinh, bây giờ không gặp tương lai cũng gặp thôi. Qua mấy ngày nữa trẫm sẽ viết thư cho huynh trưởng của ngươi nếu ngươi có gì muốn nói... Dù có nói với ai thì có thể tự viết rồi mang lại đây, trẫm sẽ cho người cùng đưa đến Khô Cốt Trang."

Ý của hắn là Thành Vãn có thể viết thư cho Thành Nghị, cũng có thể viết cho Vu Hành Chi.

Hơn nữa, vì để đối phương có thời gian suy nghĩ mà Tăng Thuấn Hy còn cố ý nói thành mấy ngày nữa, cũng coi như là suy xét chu toàn.

Bệ Hạ ...Ý Ta Không Phải Vậy!? (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ