Tập 82

36 7 0
                                    

Chuyện hôm nay hắn ta không những bị cấp dưới liên lụy, sau khi Trình thái phó bất mãn, còn phải đích thân ra ngoài mời người, không ngờ Thành Nghị không thèm nể mặt, dẫn đến tình hình hiện tại.

Ý định ban đầu của Thành Nghị không phải làm lớn chuyện, ngay cả bản thân cậu cũng không ngờ Trình thái phó hôm nay lại nổi giận vì cậu như vậy, trước đây rõ ràng Trình
thái phó không thích cậu cho lắm, nhưng bây giờ lại là vì cậu mà mắng Vệ Ưởng trước mặt rất nhiều người như vậy.

Thấy Trình thái phó tức đến không nói một lời.

Vệ Ưởng đường đường là Thống lĩnh uy nghiêm của Từ Châu Doanh vẫn đang quỳ dưới đất.

Thành Nghị rất bất đắc dĩ nhìn Thập Phương nói: "Tiểu vương gia, ngài nghĩ nên làm thế nào giờ?"

Thập Phương cũng sợ hãi trước tình huống này, khi được Thành Nghị hỏi, cậu bé thì thầm: "Sao không ăn trước? Con đói quá."

Cậu bé vừa nói lời này, Trình thái phó không khỏi bật cười.

Thành Nghị cũng thuận thế nói: "Thái phó đại nhân, hay là chúng ta ăn trước có được không?"

Trình thái phó nói: “Lão phu ăn cùng Thành tướng quân và Tiểu vương gia ở đây, ngươi muốn đi đâu thì đi.”

Vệ Ưởng thấy vậy, đành đứng dậy dẫn nhóm người ra ngoài, đương nhiên không ăn nổi nên dẫn phó tướng và những người khác đứng tự phạt ở cửa hông suốt nửa tiếng, đợi đến lúc mấy người Trình thái phó ăn xong mới ra.

Dùng bữa xong, Trình thái phó gọi Vệ Ưởng và Thành Nghị vào phòng.

Hai người vốn dĩ cũng không có bao nhiêu thù hận, vừa rồi có lẽ là hiểu lầm. Sau khi có chuyện như vậy, giữa bọn họ kỳ thật cũng bớt oán hận hơn.

Nhất là khi đối mặt với Trình thái phó, Thành Nghị không khỏi hơi e ngại, cậu cùng Vệ Truy Ưởng đứng nhìn nhau, ngầm hiểu ý, không dám nói một lời. Thành Nghị không khỏi thở dài, trên đời này người duy nhất dám đối mặt khiêu chiến Trình thái phó cũng chỉ có Tăng Thuấn Hy phải không? Dù sao Tăng Thuấn Hy cũng là hoàng đế, có cơ sở hơn người thường.

“Vệ Ưởng, ngươi có biết vì sao lão phu muốn trách mắng ngươi như vậy trước mặt thuộc hạ không?” Trình thái phó hỏi.

“Học trò biết, tiên sinh sợ học trò kiêu ngạo, không quản lý được thuộc hạ khi đến Tây Bắc, không hợp tác được với Lư Soái và quân Tây Bắc.” Vệ Ưởng nói: "Sự việc ngày hôm nay, tiên sinh cố tình làm lớn để học trò với quân Từ Châu Doanh biết, nếu chúng ta không thể gạt bỏ thành kiến, chấp nhận lẫn nhau thì lực lượng tổng hợp của hai quân không những không đạt được như ý muốn, mà thực tế có thể sẽ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn."

Trình thái phó gật đầu nói: “Hy vọng đám cứng đầu dưới trướng ngươi có thể hiểu được nỗi khổ của lão phu.”

“Tiên sinh yên tâm, lần này chúng ta đến Tây Bắc, nếu có binh sĩ Từ Châu Doanh nào không phục quân Tây Bắc quản giáo, học trò sẽ gia nhập quân Tây Bắc, không bao giờ trở lại Từ Châu."

Thành Nghị:...

Cái này thì không cần thiết!

Đúng là tiên sinh nào trò nấy.

Bệ Hạ ...Ý Ta Không Phải Vậy!? (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ