Tập 51

38 6 0
                                    

Sau một hồi trao đổi, dường như các Thái y cũng không biết đó là gì. Chử Vân Phong bèn nói: "Người đâu, đi tìm hai bát nước, một bát để nguội, một bát nước ấm được đun gần sôi."

Chử Vân Phong vừa nói xong liền có người đi chuẩn bị. Mọi người có mặt đều tò mò nhìn hắn ta, tự hỏi hắn ta định làm gì.

Một lúc sau, có người mang nước vào tới Chử Vân Phong nhặt một  con sâu lên rồi bỏ vào lạnh, con sâu nằm trong nhích tới nhích lui, nhìn khá thoải mái. Sau đó, hắn ta bắt một con sâu khác và thả nó vào nước ấm, con sâu lập tức vùng vẫy dữ dội, bò khắp nơi, sau một lúc thì ngừng cử động.

"Tại sao lại thế này?" Thành Nghị hỏi.

"Sách y ghi chép, Ngân Ty Cổ được luyện chế ở nơi rét buốt nhất. Sau khi trưởng thành thì càng cần khí lạnh, cực kỳ sợ nóng, một khi gặp môi trường nóng sẽ điên cuồng vùng vẫy rồi mới chết." Chử Vân Phong trả lời.

Vu Hành Chi nghe xong đột nhiên nói: "Bởi vì bản thân trùng độc rất lạnh, cho nên một khi bị nhiễm phải trùng độc, người ta sẽ có triệu chứng tương tự như mắc phong hàn. Nhưng bệnh phong hàn một khi đã kéo dài vài ngày, sẽ bắt đầu phát sốt. Khi cơn sốt đạt đến một mức độ nhất định, trùng độc không thể chịu đựng được nữa nên chúng sẽ chạy khắp nơi trong cơ thể người bệnh."

"Khó trách những người đó trước khi chết đột nhiên phát điên, sau đó lại xuất hiện triệu chứng nôn ra máu." Thành Nghị nói.

"Khi trùng độc phát điên, chúng sẽ chạy nhốn nháo giữa các cơ quan nội tạng của bệnh nhân, khiến nội tạng của bệnh nhân chảy máu." Chử Vân Phong cầm trái tim trên bàn lên rồi nói: "Cho đến khi trùng độc chui vào tim, kẻ đó sẽ chết."

Sau khi người đã chết, nhiệt độ cơ thể giảm xuống nhanh chóng, từ co tạo điều kiện cho những con trùng độc khác sống sót.

"Cho nên, để giữ những con trùng độc này trong tình trạng ổn định, bệnh nhân không thể ở trong môi trường quá nóng hoặc để bản thân bị sốt. Bằng không, một khi trùng độc bắt đầu giãy giụa, bệnh nhân sẽ càng chết sớm." Chử Vân Phong nói thêm.

Mọi người chợt hiểu được lời hắn ta nói, tuy thở phào nhẹ nhõm nhưng không khỏi sợ hãi. Ngân Ty Cổ này đáng sợ hơn nhiều so với dịch bệnh, cả về hình dáng lẫn tác hại mà nó gây ra. Bởi vì trong số các Thái y ở đây, không ai biết về thuật vu cổ, khi đối mặt với dịch bệnh, họ có khả năng ra tay chữa bệnh, nhưng khi đối mặt với Ngân Ty Cổ, thì họ thực sự bó tay.

Sau khi Thành Nghị và những người khác rời khỏi nhà tang lễ, họ ngay lập tức thông báo cho các y quán khác về Ngân Ty Cổ, đồng thời thảo luận biện pháp để đối phó với nó. Vu Hành Chi chào hỏi Thành Nghị xong liền quay trở lại nhà cũ của mình.

Sau khi Thành Vãn bị cắn, cậu ấy vẫn chưa xuất hiện triệu chứng bệnh, nhưng lại thấy hơi sợ lạnh, bèn quấn chăn bông quanh người, nhóm một Bếp than ngay trong nhà. Vu Hành Chi vừa vào cửa liền đi tới sờ trán cậu ấy, sợ cậu ấy phát sốt. Thành Vãn không biết tại sao, lại sợ truyền dịch bệnh sang cho hắn ta, nên cậu ấy lủi về sau.

"Đã tìm ra rồi, đó là một loại trùng độc màu trắng tên là Ngân Ty Cổ." Vu Hành Chi nói: "Loại sâu này có tính hàn, sợ nóng, cho nên sau khi bị nhiễm phải trùng độc, sẽ cảm thấy lạnh. Đệ có thấy lạnh không?"

Bệ Hạ ...Ý Ta Không Phải Vậy!? (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ