Tập 93

26 5 0
                                    

Một lần nữa, mọi người lại trở nên sôi nổi.

Hơi thở của Thành Nghị ngưng trọng, suýt đã mất bình tĩnh...

Vừa nãy, bọn họ nói, Chủ soái Thân Nhậm của quốc quân Đại Yến Quốc?

Nghĩa là sao cơ?

Đang êm đẹp, sao Tăng Thuấn Hy lại ngự giá thân chinh đến Tây Bắc được chứ! Chẳng trách kinh thành không hề có chút tin tức gì của hắn. Trước đó Thành Nghị đã thấy là lạ, cuối cùng bây giờ cậu cũng biết lý do rồi.

Kinh thành không có tin tức gì, âu cũng do Tăng Thuấn Hy đâu có ở kinh thành.

Lòng Thành Nghị vừa lo vừa rối, lại phải nhẫn nhịn, chỉ sợ mình mất bình tĩnh khiến mọi người nghi ngờ. Chử Vân Phong cũng lo lắm, hắn ta vẫn mãi chú ý tới hướng đi của Thành Nghị, thấy rất nhanh cậu đã bình tĩnh lại, khi này mới thoáng yên tâm.

Mọi người cùng nhau bàn bạc, hoàn thiện rất nhiều chi tiết khi dẫn binh, tới lúc gần chạng vạng mới giải tán.

Trước khi đi, Thành Nghị đột nhiên nhớ tới một chuyện, cậu bèn hỏi Hoàng đế: “Ngày ấy, khi tại hạ còn ở Vương phủ, trong cung có thị vệ đi qua Vương phủ, còn cầm theo một bức tranh vẽ ai đó trông rất giống ta, bảo là có liên quan đến thích khách. Không biết ngài có manh mối gì về đám thích khách kia không?"

“Trẫm cũng xem bức tranh đó rồi, đúng là trông khá giống Thành Tướng quân, nhưng người trong tranh không phải là thích khách, mà là khi bọn thị vệ bắt giữ thích khách, thích khách vô tình đánh rơi tranh.” Hoàng đế nói.

Ý ngài ấy là, bức tranh kia rớt xuống từ trên người thích khách?

“Sao thích khách lại cầm theo tranh của ta? Chẳng lẽ lại muốn ám sát ta ư?” Thành Nghị ngạc nhiên, cậu hỏi lại.

“Thành Tướng quân cứ yên tâm, trẫm đã phái hộ vệ bảo vệ ngươi mọi lúc mọi nơi, trong dịch quán cũng được sắp xếp rất nhiều hộ vệ, nhất định sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì.” Hoàng đế nói tiếp: “Lại nói, trước khi Thành Tướng quân tới Cử Quốc, tên thích khách kia đã hoạt động ở Vương thành rất lâu rồi, thoáng nghĩ chưa chắc đã đến vì Thành Tướng quân mà có lẽ chỉ do có người trông giống Thành Tướng quân mà thôi.”

Thành Nghị nghe vậy thì gật đầu, cũng không tiếp tục chủ đề này nữa.

Nhưng trong đầu cậu lại thoáng hiện lên một suy nghĩ...

Sau khi về trạm dịch, Thành Nghị càng nghĩ càng thấy lạ.

“Ngươi nói xem Tây Bắc đánh như thế nào rồi? Sao Bệ hạ lại thân chinh?” Thành Nghị hỏi.

“Ta không hiểu chuyện đánh giặc, nhưng ta đoán chắc chiến sự hẳn rất khó giải quyết.” Chử Vân Phong nói.

Thành Nghị nhíu mày, cậu hỏi lại: “Ngươi còn nhớ rõ chuyện Trình Thái phó đã làm trước đây khi còn ở Từ Châu Doanh không?"

“Nhớ rõ.” Chử Vân Phong nói: “Trình Thái phó dạy dỗ Vệ Ưởng trước mặt mọi người để khi hắn ta tới Tây Bắc có thể hợp tác tốt với Lư soái."

Thành Nghị nói: “Vốn dĩ Trình Thái phó làm thế vì trong quân đội, kỵ nhất là chuyện cùng có hai chủ soái. Trước kia Vệ Ưởng từng là Chủ soái của Từ Châu Doanh, nếu Trình Thái phó không để hắn ta nhận ra vị trí của mình, sau khi tới Tây Bắc, hai quân liên hợp lại có hai Chủ soái, trận đấy không thể đánh được.”

Bệ Hạ ...Ý Ta Không Phải Vậy!? (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ