Tập 99

31 5 0
                                    

“Cha, bé cưng bị sao vậy?” Thập Phương hỏi.

“Nó nghe nói từ nay về sau sẽ bị gọi là Cẩu Đản, nên tức giận, bèn gây rối ấy mà.” Thành Nghị nói.

Thập Phương đưa tay nhẹ nhàng vỗ về Cẩu Đản, an ủi: “Đừng buồn, nếu đệ không thích cái tên này, từ nay về sau huynh sẽ gọi đệ là Bảo Bảo được không?"

Thập Phương vừa dứt lời, Tiểu Cẩu Đản tựa hồ cũng hiểu được. Đứa bé nhìn chăm chăm Thập Phương một hồi thì thực sự đã nín khóc. Thành Nghị nhìn qua, trong lòng có chút khó hiểu, vì vậy nhỏ giọng nói: “Nhưng người khác vẫn gọi nó là Cẩu Đản mà."

Cẩu Đản vừa nghe thấy lại oà khóc.

Thập Phương lúc này chợt thấy lo lắng, vội vàng mở miệng: “Bảo bối ngoan đừng nghe lời của cha, chúng ta chỉ gọi đệ là Bảo Bảo nha, đừng khóc nữa được không?"

Thập Phương vừa nói vừa dùng đôi bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ trên người Cẩu Đản, trên mặt Cẩu Đản đầy nước mắt, vẻ mặt vô cùng oan ức, nhưng vẫn nghe theo và ngừng khóc.

“Kỳ quái, sao đứa bé lại nghe lời con thế?" Thành Nghị tò mò hỏi.

Thập Phương liếc Thành Nghị rồi đáp: “Cha, đừng làm đệ ấy khóc nữa. Con trai không thể cứ khóc hoài, nếu không sẽ không cao được đâu.”

Thành Nghị nghe được lời này thì không nhịn được cười, thầm nghĩ từ khi Cẩu Đản sinh ra cho đến nay, chưa có ngày nào thằng nhóc không khóc mười tám lần. Nha Đầu thì lại rất ngoan ngoãn, mỗi ngày ăn xong đều sẽ lăn ra ngủ, khi tỉnh dậy cũng không quấy khóc, cho dù Cẩu Đản ở bên cạnh có khóc lóc thảm thiết đến nhường nào cũng không hề động đậy.

Kể từ ngày đó khi mọi người phát hiện ra Thập Phương có thể dỗ con nít, Thập Phương trở thành vú em độc quyền của Cẩu Đản. Bất cứ khi nào thằng nhóc ấy khóc, Thập Phương đều chạy đến dỗ dành. Thật lạ là dù đứa bé có khóc đến thế nào, chỉ cần Thập Phương dỗ, nó sẽ nín ngay lập tức.

Ngược lại với người cha như Thành Nghị, mỗi lần đứa trẻ nhìn thấy cậu đều không vui, cuối cùng chỉ đành chạy đến chơi với Nha Đầu, không dám khiêu khích Cẩu Đản nữa.

Dạo gần đây chiến trận ở Tây Bắc không có biến động, kể từ khi Cử Quốc đưa quân tới, Đại Chu không hề có động tĩnh gì. Tăng Thuấn Hy nói trong thư gửi cho Thành Nghị rằng hắn đã thảo luận với Hình Hổ - Uy Long tướng quân của Cử Quốc, họ dự định tìm hiểu động thái và cách triển khai quân lực của Đại Chu, đồng thời sắp tới sẽ tổ chức một cuộc tấn công quy mô lớn để đánh bại Đại Chu trong một đòn.

Thành Nghị đọc xong thư, nếu như cuộc tấn công này diễn ra suôn sẻ, trận chiến ở Tây Bắc sẽ hoàn toàn kết thúc.

Đại Chu sẽ bị đả kích nặng nề bởi chuyện này, mấy chục năm tới, e rằng không có dũng khí đi gây chiến với Đại Yến.

“Trông ngài rất vui vẻ, chiến tranh sắp kết thúc à?” Chử Vân Phong hỏi.

Thành Nghị cất lá thư đi rồi nói: “Sắp rồi.”

Chử Vân Phong nói: “Sau khi mọi chuyện lắng xuống, ta sẽ không cùng ngài về kinh nữa.”

Thành Nghị nghe được lời này thì sửng sốt, sau đó nhận ra rằng đã đến lúc cậu và Chử Vân Phong phải chia tay.

Bệ Hạ ...Ý Ta Không Phải Vậy!? (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ