Tập 49

56 7 0
                                    

"Thế nhưng nếu không tìm ra nguyên nhân gây bệnh thì sẽ có nhiều người chết hơn." Vu Hành Chi nói.

"Hơn nữa, đối với chúng ta mà nói,
đối với người thân của người đã mất mà nói chỉ có một người mà thôi."
Chử Vân Phong nói: "Ngươi không nói rõ cho bọn họ hiểu, cứ mổ người ra, cả cuộc đời này, bọn họ sẽ không thể nào vượt qua được rào cản này."

Sắc mặt Vu Hành Chi lạnh lùng hỏi: "Chử đại phu có trách nhiệm với người nhà bệnh nhân, còn bản thân bệnh nhân thì sao?"

"Ngươi có ý gì?" Chử Vân Phong hỏi.

Vu Hành Chi liếc nhìn Thành Nghị, cuối cùng cũng kìm nén không nói tiếp, nhưng trong lòng Chử Vân Phong hiểu rõ. Thành Nghị không hiểu cho lắm, nói: "Chuyện này để cho ta đi nói chuyện với bọn họ, đã có sáu mươi hai người chết, cho nên một chút hy vọng cũng không có.
Cho dù không được, ngày mai... Nói không chừng sẽ có người đồng ý..."

Lúc Thành Nghị đang nói chuyện, sắc mặt cậu đột nhiên tái nhợt, sau đó trước mắt tối sầm, trực tiếp ngã về phía sau. Vu Hành Chi tay mắt lanh lẹ, một tay đỡ người, lúc này
Chử Vân Phong lập tức đưa tay đặt lên cổ tay Thành Nghị, một lát sau vẻ mặt mới dịu lại một chút.

"Làm sao vậy?" Vu Hành Chi hỏi.

"Thiếu máu, phản ứng bình thường thôi." Chử Vân Phong nói.

Vu Hành Chi đặt Thành Nghị lên trên giường, sắc mặt rất khó coi.

Chử Vân Phong đứng ở cửa, thản nhiên nói: "Muốn nói gì cứ nói đi, nhân lúc người còn chưa tỉnh lại."

"Ngươi vẫn luôn bắt mạch cho y sao?" Vu Hành Chi  hỏi.

"Đúng vậy." Chử Vân Phong nói: "Chính xác mà nói, hai tháng gần đây ta mới bắt đầu bắt mạch cho ngài ấy."

"Chính y.... Cũng không biết phải không?" Vu Hành Chi hỏi.

"Ngài đang nói đến chuyện gì?" Chử Vân Phong hỏi "Ngộ độc, hay là chuyện mang thai?"

"Chuyện nào ngươi cũng không nên lừa y." Vu Hành Chi nói:
"Ngươi còn cảm thông cho những người thân của những người xa lạ đã chết đó, tại sao lại lừa y chuyện lớn như vậy? Các ngươi... Ngươi và Tăng Thuấn Hy định làm gì đứa trẻ đó?"

Chử Vân Phong liếc nhìn Thành Nghị, đi tới cửa đứng, Vu Hành Chi nhìn thấy vậy thì đi the0 hắn ta ra ngoài, đóng cửa lại.

"Người lớn và đứa nhỏ chỉ có thể cứu được một người Chử Vân Phong nói: "Đổi lại là ngài, tri kỷ nhất của Thành tướng quân, ngài định làm gì? Nói cho ngài ấy biết, hoặc là ngài chết không sinh được đứa bé ra, hoặc là đứa bé chết, sẽ bảo vệ được mạng sống của ngài... Ngài sẽ nói như vậy sao?"

"Ta..." Rõ ràng Vu Hành Chi không biết chi tiết, khí thế yếu đi vài phần, nói: "Nhưng đó là con của y, dù sao ngươi cũng phải nói cho y biết, nếu không sau này vào một ngày nào đó..."

"Nêu nói cho ngài ấy biết, để cho
ngài ấy ngày nào cũng sống trong sự tự trách và áy náy, sau này mỗi ngày nhớ đến đứa bé này, ngài ấy sẽ nhớ tới mạng sống được đổi bằng cốt nhục của mình" Chử Vân Phong nói: "Đáng tiếc, cha của đứa nhỏ không nỡ làm như vậy, ngày nào cũng nhất quyết ăn chay chép kinh
Phật, muốn một mình gánh chịu tội giết con mình, để cho Thành tướng quân không cần phải gánh chịu quá nhiều sự tự trách và áy náy như vậy."

Bệ Hạ ...Ý Ta Không Phải Vậy!? (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ