Tập 67

28 6 0
                                    

"Nhưng, chúng ta không thể ăn nhiều đồ ăn như vậy." Thập Phương ngoan như vậy chỉ vào con đường dài không thấy điểm cuối, dọc theo con đường dài này mỗi quầy hàng cách nhau ba bốn bước, nếu ăn hết một lần thì hầu hết người bình thường không làm được điều đó.

“Chúng ta mua nhiều đồ quá cũng mang không nổi.” Thập Phương nói: “Ngài chỉ có hai tay, ta chỉ có hai tay, Tô công công cũng chỉ có hai tay."

Thập Phương lại liếc nhìn đám hộ vệ cấm quân mặc thường phục đang rảnh tay nhưng lại không dám đưa vào.

Thành Nghị ngẩng đầu nhìn chung quanh, thầm nghĩ chúng ta còn có rất nhiều ám vệ có thể lấy được rất nhiều thứ...

Sự thật đã chứng minh rằng những lời nói hào phóng của Thành Nghị không phải nói cho Thập Phương nghe mà là nói cho chính cậu.

Bọn họ đi chưa đến nửa đường, Thành Nghị tự mình cùng Thập Phương ăn nhiều đến mức ngay cả Tô Hằng cũng buộc phải trợn mắt. Trong tay mấy người đang cầm rất nhiều hoa đăng và đồ vật nhỏ đang có xu hướng cầm không nổi nữa rồi.

"Tướng quân, phía trước có chỗ nghỉ ngơi, chúng ta có nên nghỉ ngơi không?" Tô Hằng hỏi Thành Nghị.

"Nghỉ ngơi đi." Thành Nghị dẫn Thập Phương đến bên bờ sông có cầu mái che ngồi xuống, thấy cây cầu mái che ngay bên cạnh còn có một người bán mặt nạ nên bảo Tô Hằng lấy tiền ra mua thêm ba chiếc mặt nạ. Bản thân cậu và Thập Phương mỗi người đeo một chiếc, chiếc còn lại để cho Tăng Thuấn Hy.

"Thập Phương... ngươi đoán bây giờ ta đang khóc hay đang cười?" Thành Nghị đeo mặt nạ hỏi Thập Phương.

Thập Phương cũng đeo mặt nạ nói: "Ta đoán ngài cũng giống Thập Phương..."

Thành Nghị nghe vậy cười lớn, thầm nghĩ đầu óc Thập Phương rất thông minh.

Mọi người đang ngồi bên bờ sông và nhìn thấy những chiếc hoa đăng trôi dọc theo dòng sông.

Thành Nghị hỏi Tô Hằng: "Ta nhớ là khi Tết Trung Nguyên đã thả đèn sông. Tại sao hôm nay là Tết Nguyên Tiêu người ta lại thả đèn nữa?"

“Lễ hội hoa đăng năm nay sông không đóng băng, hơn nữa trong trận bệnh dịch trước đó đã có rất nhiều người gặp nạn, cho nên tối nay có rất nhiều người thả đèn chắc coi như cầu phúc.” Tô Hằng nói.

Tính toán kỹ, dịch bệnh mới đi qua không bao lâu.

Có hơn một ngàn gia đình ở kinh thành đã mất đi người thân cách đây không lâu.

Bây giờ đúng lúc gặp ngày hội, nhiều người đang âm thầm tưởng nhớ người thân, đã khuất của mình. Dù chiếc đèn sông nhỏ này chỉ có thể chở được một lượng hạn chế nhưng người ta vẫn sẵn sàng bất chấp gió lạnh để thả đèn sông vào ngày như vậy, không chỉ để tưởng nhớ người thân đã khuất mà còn để an ủi người còn sống.

Thành Nghị ngồi ở bên bờ sông quan sát một lát, trong lòng nghĩ ngợi rồi hỏi Thập Phương: “Thập Phương, ngươi có muốn thả đèn không?”

Thập Phương gật đầu, Thành Nghị để Tô Hằng ở đây trông đống đồ bọn họ vừa mua, sau đó mang Thập Phương đi đến bến đò.

Bệ Hạ ...Ý Ta Không Phải Vậy!? (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ