Tập 65

29 6 0
                                    

Tăng Thuấn Hy liếc nhìn hắn và hỏi: "Ai đã thẩm vấn?"

"Là hạ quan, Lục thống lĩnh cũng phái người đến giám sát quá trình thẩm vấn." Người của Hình bộ nói.

Nếu là Lục Du Tranh phái người giám sát nên sẽ không có sai sót gì.

Nhưng tại sao lại không được tìm thấy người phụ nữ này?

Cơ thể của Thập Phương hồi phục nhanh hơn dự kiến.

Có lẽ do tuổi cậu bé còn nhỏ, mấy ngày nay lại được chăm bẵm tận tình nên sau khi Tăng Thuấn Hy đi mấy bữa là cậu bé đã có thể đi lại bình thường, thậm chí còn có thể đi lại bình thường, thậm chí còn dần dần chơi đùa trong sân được một chốc.

Tuy sắc mặt vẫn hơi tái nhưng Chử Vân Phong nói việc này phải chữa từ từ, không thể vội được. Người ta nói bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ mà. Huống chi Thập Phương còn bị ngoại thương nặng, cũng coi như nguyên khí bị tổn thương.

“Hôm nay mười bốn tháng giêng rồi nhỉ?” Thành Nghị hỏi một người hầu.

“Bẩm Tướng quân, hôm nay là mười bốn tháng giêng, ngày mai là Tết Nguyên Tiêu rồi ạ.” Người hầu nói.

“Lâu lắm rồi ta mới đón Tết Nguyên Tiêu ở kinh thành đấy. Chỗ này của chúng ta có gì thú vị không?” Thành Nghị hỏi.

“Tết Nguyên Tiêu chủ yếu là ngắm hoa đăng và xem kịch, rất nhiều người trẻ thích vui chơi. Cũng có người thầm trao tâm ý cho nhau lúc ngắm đèn, nhưng người vui nhất vẫn là mấy đứa trẻ.” Người hầu kia nói tiếp: “Tối ngày Tết Nguyên Tiêu ở kinh thành, đồ ăn khắp các nẻo đường, mấy đứa trẻ con mua vài chiếc đèn lồng cầm theo, dọc đường ăn ăn uống uống, vui hơn cả Tết Nguyên Đán đấy ạ.”

Thật ra Thành Nghị không biết Tết Nguyên Tiêu là cái gì cả. Trước kia cậu nhớ chỉ muốn ăn Tết nguyên tiêu thôi. Còn mấy cái chuyện ngắm đèn hoa đăng linh tinh gì đấy, đã hoàn toàn mất đi sức hấp dẫn trong mắt người hiện đại rồi. Nhưng trong thời đại này, cuộc sống của mọi người không có nhiều xa hoa trụy lạc như thế, hoa đăng đêm Tết Nguyên Tiêu là thứ đồ rực rỡ lấp lánh nhất mà họ có thể nhìn thấy quanh năm suốt tháng.

Tiểu Thập Phương dựa vào bên chân Thành Nghị, sau khi nghe người hầu nói xong, ánh mắt lấp lánh của cậu bé hiện lên vẻ khao khát không che dấu nổi.

Dòng suy nghĩ của Thành Nghị thay đổi, cậu nói với người hầu: “Ngươi đi hỏi Chử tiên sinh thử, sức khỏe bây giờ của Thập Phương cũng gần ổn rồi. Nếu hôm nay chúng ta trở về, thằng bé có chịu nổi không?”

“Thành Tướng quân cứ yên tâm, bây giờ đừng nói là đưa Thập Phương về kinh, tới cả lặn lội đường xa cậu bé cũng không sao cả.” Không biết Chử Vân Phong đã tới từ lúc nào, chào hỏi với Tô Hằng.

Thành Nghị ngồi xổm xuống, đỡ bả vai Thập Phương, hỏi cậu bé: “Vậy hôm nay chúng ta hồi kinh nhé?"

“Vâng ạ.” Thập Phương gật đầu thật mạnh, lên tiếng trả lời: “Ta muốn đi chào sư phụ.”

“Đi đi.” Thành Nghị đáp.

Thập Phương nghe vậy chạy vèo đi.

“Đừng chạy, đi chậm thôi.” Thành Nghị hô lớn với bóng lưng cậu bé.

Bệ Hạ ...Ý Ta Không Phải Vậy!? (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ