Tập 47

60 8 0
                                    

"Cũng may bệnh này không có tử vong, nếu không nhiều người như vậy thật sự rất khó giải quyết.” Thành Nghị nói.

"Có tử vong hay không còn rất khó kết luận. Căn bệnh này dường như là cảm lạnh, nhưng thực tế là như thế nào, còn phải nói chuyện với đại phu ở y quán mới biết được.” Vu Hành Chi nói.

Thành Nghị nhìn tình hình của y quán, nhíu mày nói: “Không thể để mọi người chen lấn ở đây như vậy, bây giờ trên đường không có ai, để người của công bộ đặt một ít lều ở bên ngoài y quán, trước tiên tản người ra.”

"Mùa đông quá lạnh, dễ bị cảm lạnh, trong lều chỉ sợ không có tác dụng." Vu Hành Chi nói.

"Gần đây không phải có trường học thường sao? Ngoại trừ Thái Học, nếu như ở các trường khác không có nhiều người bị cảm lạnh, lập tức cho tất cả mọi người về nhà, vậy dùng trường học làm y quán tạm thời thì sao?" Thành Nghị nói. Trước đây Thái Học đã có quá nhiều người bị nhiễm bệnh, đệ tử chỉ có thể cách ly tạm thời ở Thái Học, nên không thể nào trưng dụng Thái Học được.

Vu Hành Chi đồng ý ngay lập tức, vừa cử người đến các trường khác nhau để sơ tán đệ tử, đồng thời còn dẫn người sơ tán y quán đông đúc.

Rất may đệ tử bên kia còn dễ nói, vừa nghe nói phải đến trường học, các bệnh nhân ở y quán bắt đầu kêu la. Tâm trạng của mọi người vì dịch bệnh cho nên có hơi kích động, nghe tin bọn họ phải rời khỏi y quán, họ bắt đầu có những suy đoán không hay, lập tức rơi vào hỗn loạn.

“Tại sao không cho chúng ta khám bệnh?”

"Có phải các người dẫn chúng ta đến trường học để giết người diệt khẩu không?”

“Triều đình sẽ không thiêu chết chúng ta chứ?”

“Ta chỉ bị cảm lạnh, ta không muốn chết..."

Trong đám người có một người suy sụp, những người còn lại lý trí cũng từ từ bị tâm trạng này cuốn theo, lần lượt bắt đầu la hét.

Thành Nghị không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này, trong lúc nhất thời cậu không kịp phản ứng, lúc này bên ngoài y quán có một bệnh nhân, hắn ta vốn  đang dựa vào tường hấp hối, đột nhiên không biết lấy sức lực ở đâu, xông lên ôm lấy Thành Nghị, định giết cậu.

Vu Hành Chi cũng sợ hãi, vội vàng bước tới ngăn cản.

Trong lúc giằng co, người kia đột nhiên ho khan dữ dội, sau đó phun ra một ngụm máu lớn, không kịp chuẩn bị bắn tung tóe khắp người Thành Nghị.

Tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh, mọi người gần như không kịp phản ứng nữa.

Ngay cả người đang thổ huyết kia cũng ngây ngẩn cả người, lúc bị Vu Hành Chi bế lên, hắn ta cũng quên giãy dụa.

Trong nháy mắt, mấy tên ám vệ nhanh chóng tụ tập lại, vây quanh Thành Nghị.

Trong đó hai người đã rút đao ở bên hông ra, nhìn thấy người kia sắp bắn máu tung tóe.

“Đừng rút đao ra!" Thành Nghị vội hỏi: “Để ta nói rõ với bọn họ...”

Nhưng những người bên cạnh đã rối loạn lên, nhìn thấy ám vệ rút đao ra, quần chúng càng tức giận hơn.

Bệ Hạ ...Ý Ta Không Phải Vậy!? (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ