Tập 76

31 6 0
                                    

Chử Vân Phong đáp: “Không được, bởi vì trúng độc, nên mạch tượng của đứa bé không ổn định, khó có thể nắm bắt.”

“Hy vọng là con trai." Thành Nghị nói: “Nếu là con gái, con bé chịu khổ thế này, ta sẽ rất đau lòng."

Thành Nghị vừa nói vừa sờ bụng, trong lòng nhất thời mềm nhũn.

Sau khi Chử Vân Phong chuẩn mạch, hắn ta nói muốn viết lại đơn thuốc, sau đó rời đi.

Một lúc sau, có tiếng bước chân lạch bạch từ ngoài hành lang truyền đến.

Trong chốc lát, Thập Phương chạy vào, đứng ở cửa.

“Con có thể vào được không?” Thập Phương hỏi.

“Tới đây.” Thành Nghị vẫy tay với cậu bé.

Thập Phương chạy tới nhào vào lòng Thành Nghị, Thành Nghị đưa tay xoa lỗ tai lạnh buốt của cậu bé rồi nói: “Chử tiên sinh đã nói hết cho cha biết rồi, vết thương trên ngực con thường đau lắm phải không?"

“Dạ.” Thập Phương gật đầu: “Nhưng con có thể chịu đựng được.”

Thành Nghị nói: “Khi nào đau quá thì nói cho cha biết, ta nhờ Chử tiên sinh làm một ít thuốc giảm đau cho con."

“Uống thuốc đắng lắm, thà chịu đau một chút còn hơn. Thập Phương nói: “Sư phụ nói, chúng sinh sinh ra đều khổ, đến thế giới này con người sẽ không ngừng đau khổ. Đã đau đến nhường này, lại uống thêm thuốc đắng thì khổ lắm. Thật đáng thương.”

Thành Nghị cười nói: “Con có nhớ sư phụ của mình không?”

“Con nhớ lắm, mỗi ngày ngồi thiền đều nhớ.” Thập Phương hỏi: “Khi nào con mới được trở về?"

Thành Nghị giật mình hỏi: “Con không thích ở trong cung sao?"

“Con thích.” Thập Phương đáp: "Trong cung có người chơi với con, con có thể ôm cha ngủ, con không sợ lạnh nữa, nhưng sư phụ sẽ nhớ con."

“Vậy con muốn lúc nào trở về?" Thành Nghị hỏi.

“Chúng ta ở lại thêm vài ngày nữa nha.” Thập Phương nói: “Đợi tới Tết năm sau con sẽ quay lại thăm mọi người nhé?"

Thành Nghị đứng hình, sau đó nhận ra rằng Thập Phương từ đầu đến cuối chưa bao giờ coi cung điện là nhà của mình. Tuy rằng về đây cùng Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy, thỉnh thoảng nóng máu gọi Thành Nghị là cha, Tăng Thuấn Hy là mẹ, nhưng trong lòng cậu bé, nơi này không phải nhà.

Ngay cả Thanh Âm Tự cũng không phải là ngôi nhà trong lòng cậu bé. Chỉ vì trong ký ức non nớt và vụn vỡ của mình, cậu bé loáng thoáng biết mình bị bỏ rơi ở đó, nên trong tiềm thức cậu bé luôn mong được quay trở Thanh Âm Tự, vì nghĩ rằng sớm hay muộn cũng sẽ có người đến đón cậu bé về.

Nhưng điều Thập Phương không biết là sẽ chẳng có ai đến đó cậu bé nữa. Chu Hồi chết ở nơi chỉ cách cậu bé một con phố vào đêm Tết Nguyên Tiêu, còn Đổng Quy thì bị giam trong thiên lao, kiếp này không bao giờ có thể ra ngoài được nữa.

“Thập Phương, lúc con bị mũi tên bắn trúng, con chảy máu rất nhiều. Chử tiên sinh muốn giúp con lấy mũi tên ra, nhưng sợ con chảy máu quá nhiều sẽ chết, cho nên nhất định phải có người truyền máu cho con." Thành Nghị kể lại: “Toàn bộ Thanh Âm Tự, chỉ có máu của ta là thích hợp với con, nhưng trước đó ta đã bị trúng độc, cho nên máu ta cho con cũng có độc.”

Bệ Hạ ...Ý Ta Không Phải Vậy!? (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ