Tập 23

93 13 0
                                    

“Ai gia nhớ rõ ngày mất đứa nhỏ ấy, ta cũng như ngươi, không muốn ăn uống.” Thái hậu nói: “Tiên hoàng lúc đó nhìn như cũng không buồn gì, ai gia vẫn luôn nghĩ ông ấy không quan tâm đến cái chết của đứa trẻ, cho đến một ngày, khi ông ấy uống say, lúc đó mới nói, ông ấy đã bí mật đặt tên cho đứa nhỏ...”

Thành Nghị nghe xong thở dài, cậu chưa từng sinh con, cũng không hiểu cảm giác làm cha mẹ, nhưng gần hai mươi năm Thái hậu nhắc lại chuyện cũ vẫn buồn bã, nỗi đau đó hẳn phải vô cùng sâu sắc.

"Ai gia nghe nói bệ hạ mấy ngày nay đều ở Ngự Thư Phòng, hiếm khi đến Tễ Nguyệt Cư.” Thái hậu đưa tay lên vỗ nhẹ vào tay Thành Nghị, an ủi: “Đừng trách hắn, hắn cũng là cha đứa trẻ, chắc cũng đau buồn lắm."

Thành Nghị mới biết Thái hậu nói nhiều như vậy, thực chất là để nói thay cho Tăng Thuấn Hy.

Có vẻ như Thái hậu đang lo lắng cho tình cảm của cậu với Tăng Thuấn Hy.

Lúc ra khỏi Vĩnh Thọ Cung thì trời đã tối.

Đêm cuối thu quả thật hơi lạnh, Thành Nghị bị gió thổi,không khỏi rùng mình, hối hận vì không mang theo áo choàng ra ngoài.

Nhưng cậu chưa bước được vài bước thì thấy phía trước có người cầm đèn đứng đợi ở góc đường. Dáng người cao lớn, dù khuôn mặt khuất trong bóng tối nhưng Thành Nghị vẫn nhận ra đó là ai.

“Bệ hạ... ngài cũng tới đây để gặp Thái hậu à?” Thành Nghị bước tới hành lễ.

“Trẫm đang đợi ngươi.” Tăng Thuấn Hy đưa tay chạm vào tay Thành Nghị, nhận thấy đầu ngón tay cậu buốt lạnh, hắn cởi áo choàng khoác lên người Thành Nghị, trước khi Thành Nghị kịp phản ứng, Tăng Thuấn Hy đã nói: "Ngươi ghét bỏ áo choàng của trẫm à? Trẫm chỉ có một cái áo này thôi."

Thành Nghị:...

Trời đang lạnh, thật ra hắn có đưa gì cậu cũng không từ chối.

Thành Nghị hỏi: “Bệ hạ cất công đến đây, có gì sai phó sao?"

“Trẫm từ Ngự Thư Phòng tới, thấy ánh trăng rất đẹp nên muốn hẹn Thành tướng quân cùng nhau ngắm trăng.” Tăng Thuấn Hy nói.

Thành Nghị ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt.

Hôm nay ba mươi, trăng từ đâu tới?

“Ừm, ánh trăng thật đẹp.” Thành Nghị nói.

“Ánh trăng đẹp hay không còn tùy thuộc vào việc ai cùng ngắm trăng.” Tăng Thuấn Hy đưa tay nắm lấy bàn tay Thành Nghị đang để bên hông, sau đó dùng cả hai tay ôm lấy, Thành Nghị vô thức muốn rút ra, nhưng lại phát hiện Tăng Thuấn Hy đang sưởi tay cho mình.

Bàn tay của Tăng Thuấn Hy to hơn Thành Nghị, những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, lúc này, hắn đang cầm tay Thành Nghị, lòng bàn tay thô ráp không ngừng truyền hơi ấm cho bàn tay Thành Nghị, cho đến khi cái lạnh gần như được xua tan, hẳn chuyển sang tay bên kia, bắt đầu sưởi ấm bàn tay còn lại.

Lúc tay Thành Nghị đã ấm áp, thì cũng tới cửa Tễ Nguyệt Cư.

“Bệ hạ, tối nay..."

Thành Nghị thử mở lời trước. Tăng Thuấn Hy nói trước: “Tối nay trẫm cũng ở lại đây.”

“Cũng?” Thành Nghị quay đầu lại nhìn hắn, hơi khó hiểu.

Bệ Hạ ...Ý Ta Không Phải Vậy!? (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ