Tập 80

30 6 0
                                    

Tăng Thuấn Hy nói: "Không sao, chúng ta cũng không mong chờ có cách nào khác, ngày mai tiên sinh lên đường, nếu không có chuyện gì trong vài ngày nữa, Từ Châu Doanh sẽ lên đường tiếp viện Tây Bắc, đến lúc đó, sẽ có Lư Chí Bang cùng Vệ Ưởng hợp sức, Đại Chu và Thanh Di Quốc có thể làm gì được Đại Yến?"

Thành Nghị gật đầu, nắm lấy cái tay Tăng Thuấn Hy bắt đầu không thành thật, Tăng Thuấn Hy nắm lấy cậu hỏi: "Thế nào, hôm nay Thành tướng quân có tâm tư gì với trẫm?"

Thành Nghị nói: "Mỗi ngày ta đều nghĩ đến Bệ hạ, đáng tiếc Bệ hạ ăn chay niệm Phật lâu rồi, dường như không còn tâm tư gì với ta nữa."

"Em đang trách trẫm sao?" Tăng Thuấn Hy cười khẽ, quay đầu nhìn Thành Nghị.

Thành Nghị cũng không dè dặt, cúi người xuống nhỏ giọng hỏi: "Bệ hạ có ý bồi thường cho ta không?"

"Là chính em nói đấy." Tăng Thuấn Hy đứng dậy, ôm người đó đặt lên bàn, ánh mắt như có lửa đốt nói: "Chúng ta đã nói trước rồi, lúc sau em có xin tha, trẫm cũng sẽ không dừng lại."

"Ta sẽ không xin tha." Thành Nghị ôm lấy cổ Tăng Thuấn Hy mà hôn.

Tăng Thuấn Hy nghiêng người đáp lại nụ hôn của cậu không chút do dự.

..

Thành Nghị nói không xin tha nhưng cuối cùng vẫn bị Tăng Thuấn Hy giày vò buộc phải nói.

Không phải cậu không chịu nổi, mà là Tăng Thuấn Hy thật sự có quá nhiều cách chơi, ngày càng nhiều thủ đoạn, Thành Nghị không nhịn được nghĩ, nhìn Bệ hạ mỗi ngày đều thanh tâm quả dục, chững chạc đàng hoàng, mà sao mỗi lần đều có thể chơi mạnh bạo đến vậy?

Màn đêm buông xuống, hai người vật lộn trên bàn một lúc, đi tắm lại giày vò trong phòng tắm nửa tiếng, mãi đến khi Thành Nghị mỏi chân không đứng dậy được, Tăng Thuấn Hy mới bế cậu về phòng trong rồi đặt xuống giường.

"Ngủ đi, trẫm viết xong công văn rồi lên với em." Tăng Thuấn Hy hôn lên trán cậu rồi đứng dậy rời đi.

Nhưng Thành Nghị đã kéo hắn lại nói: "Đừng đi, ta muốn ngài ở lại, không muốn ngài lại đi viết công văn."

"Không phải vừa khóc lóc nói không muốn sao?" Tăng Thuấn Hy nở nụ cười trêu chọc.

"Tới nói chuyện với ta đi, đừng lo lắng nữa." Thành Nghị nói.

Tăng Thuấn Hy nghe xong không còn cách nào đành phải thỏa hiệp, chui vào chăn ôm Thành Nghị nhỏ giọng nói: "Vậy trẫm dỗ em ngủ, đợi em ngủ trẫm lại đi."

"Nhưng ta không buồn ngủ, ta cũng không muốn ngủ." Mắt Thành Nghị rất sáng rõ, không hề có dấu hiệu buồn ngủ.

"Không trách bọn họ đều nói từ nay quân vương không tảo triều, nếu sáng nào em cũng dính lấy trẫm như vậy, chắc trẫm cũng không nỡ rời xa em." Tăng Thuấn Hy nói: "Lúc trước không phát hiện em dính người như vậy."

Thành Nghị nói: "Lần này thôi, nhiều nữa đến ta còn thấy buồn nôn."

Tăng Thuấn Hy ôm cậu, thấy khuôn mặt tuấn tú của cậu thoáng ửng đỏ, chẳng mấy chốc hắn lại thấy lòng mình hơi ngứa ngáy.

Bệ Hạ ...Ý Ta Không Phải Vậy!? (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ