Tập 108

19 4 0
                                    

Thực ra thì, trong giây phút trông thấy Thành Vãn, Vu Hành Chi đã có chút dao động. Dù trước đây hắn ta có tự sa ngã ra sao, nhưng khi gặp được người mình ngày nhớ đêm mong vẫn không thể nín nhịn tình cảm trong lòng.

Đêm đó, khi hắn ta nói ra những lời tàn nhẫn ấy, Vu Hành Chi đã tự chửi mình đến mức máu chó phun đến đầy đầu. Nhất là khi Thành Vãn túm chặt vạt áo hắn ta, hai người cách nhau thật gần, hắn ta thấy vành mắt Thành Vãn không kiềm được mà ửng đỏ, suýt đã không nhịn nổi nữa mà ôm lấy đối phương dỗ dành. Nhưng vì lòng tự trọng chết tiệt kia, cũng không biết vì sao lại bùng nổ như thế, không nhịn được nên đã làm Thành Vãn phất tay áo bỏ đi.

Bây giờ nghĩ lại, Vu Hành Chi chỉ cảm thấy bản thân mình đúng là điên rồ!

Tháng ngày đang êm đẹp, không hiểu sao lại tự oán than, chẳng biết vì cái thá gì nữa!

Khi Vu Hành Chi trăm cay nghìn đắng đuổi tới Thanh Âm Tự, đã qua buổi trưa.

Hắn ta chống quải trương vội vã bước tới trước điện, vì quá mức sốt ruột mà trên đường đi đã ngã tận ba lần. Dọc theo hành lang, hắn ta nhìn thấy một bóng hình áo trắng đang quỳ trong điện, tấm lưng thon gầy đĩnh bạt, đã cạo đầu.

Lòng Vu Hành Chi lạnh lẽo, hắn ta vẫn tới chậm một bước.

Hắn ta cẩn thận muốn tới gần đối phương, lại vì chân cẳng bất tiện nên cả quá trình này cực kỳ gian nan.

Một lát sau, lòng bàn chân hắn ta vừa trượt, suýt thì lại lần nữa té ngã thêm lần nữa, lại được người khác đỡ lấy.

Vu Hành Chi quay đầu nhìn lại, lập tức thấy người đỡ chính mình đúng là Thành Vãn.

"Thành Vãn..." Vu Hành Chi ngẩn ngơ nhìn cậu ấy, lại thoáng nhìn sang chỗ người đang quỳ trong điện, tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta ném cây gậy chống trong tay đi, vươn một tay ôm Thành Vãn vào ngực mình.

"Cửa Phật thiêng liêng, ngươi..." Thành Vãn muốn đẩy hắn ta ra, lại bị hắn ta siết chặt hơn.

"Xin lỗi đệ, Thành Vãn." Vu Hành Chi lên tiếng: "Do ta khốn nạn, ta không nên nói như vậy với đệ, ta không nên vì bị thương mà tự sa ngã, ta không nên không trả lời thư của đệ, không nên không gặp đệ đầu tiên khi về kinh, không nên trả lại cây trâm cho đệ, không nên nói cái gì mà gả chồng dựng vợ, không nên phủ nhận chuyện ta lì lợm la liếm quấn lấy đệ lúc xưa..."

"Khi trước, khi ta về kinh gặp lại đệ, từ ánh mắt đầu tiên đã có tâm tư khác với đệ, chỉ là khi còn bé, ta vẫn luôn coi đệ như đứa em trai nên mới cảm thấy bản thân không nên có ý như thế." Vu Hành Chi nói tiếp: "Cũng vì lý do ấy, ta mới rề rà không nói với đệ, chắc chắc không phải do ta không tình nguyện, tất nhiên cũng không băn khoăn gì cả. Ngày Tết Nguyên tiêu ấy, đệ tặng ta cây trâm, ta cũng không biết bản thân đã vui sướng cỡ nào..."

"Nói xong chưa?" Thành Vãn hỏi.

"Chưa xong." Vu Hành Chi lại nói: "Ta nghĩ, tuy chân ta què, không thể đánh trận được nữa, nhưng dù chân ta không què, phỏng chừng sau này cũng không có trận để đánh nữa. Chiến sự nơi Tây Bắc đã xong, mọi người không cần đánh giặc nữa. Bây giờ ta đã có tước vị, lương tháng cũng chẳng ít, ta cũng có một thân y thuật, có thể mở một tiệm thuốc ở kinh thành, nuôi sống hai ta cũng không thành vấn đề, thậm chí còn tốt hơn cả gia đình bình thường nữa."

Bệ Hạ ...Ý Ta Không Phải Vậy!? (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ