Tập 71

31 5 0
                                    

“Ta hiểu, huynh không cần giải thích.” Thành Vãn đáp lại.

“Vô cùng xin lỗi, Thành Vãn.” Vu Hành Chi nói.

“Sao huynh phải xin lỗi? Bộ huynh không có ý định quay lại à? Hay là huynh cho rằng ta sẽ không đợi huynh?” Thành Vãn đùa.

Vu Hành Chi nghe cậu ấy nói xong thì giật mình, hốc mắt đột nhiên nóng lên.

Thành Vãn nói tiếp: “Huynh trưởng của ta chắc chắn sẽ đi, nhưng ta đoán Bệ hạ hiện tại đang rất khó xử, phải làm sao mới cho huynh trưởng biết được chuyện mang thai."

“Ta tạm thời dùng chuyện kiếm lương thảo để kiềm chân cậu ấy rồi, nhưng ta đoán là cũng không thể giấu được lâu.” Vu Hành Chi đáp lời: “Xét về sự dũng mãnh trên chiến trường, ta không bằng Thành Nghị. Khả năng khiến cho kẻ địch khiếp đảm, ta cũng không bằng cậu ấy. Thậm chí ta còn không xứng để so sánh với Thành Nghị, Đại Chu đã cẩn thận lên kế hoạch cho cuộc chiến lần này, chúng ta thiếu một mãnh tướng như cậu ấy, e rằng khi đánh trận sẽ vô cùng khó khăn.”

Thành Nghị giống như một bảng hiệu sống trên chiến trường Tây Bắc. Khi hai quân giao chiến, Thành Nghị chỉ cưỡi ngựa đến đâu, thì khí thế quân địch ở nơi đó tự nhiên bị suy yếu ba phần. Ngược lại, hiện tại người Đại Chu đều biết Thành Nghị đã không còn ở Tây Bắc từ lâu, trong lòng hắn ta khó tránh khỏi cảm thấy lo sợ hơn một chút.

Nói vậy không phải để ca ngợi Thành Nghị vô địch, xét về năng lực lãnh đạo và chiến thuật, chung quy cậu vẫn kém hơn chủ soái rất nhiều.

Nhưng khi hai quân đối đầu, phần lớn thời gian đều là kèn cựa khí thế với nhau, Thành Nghị thắng chính là nhờ khí thế mà cậu đã tôi luyện suốt nhiều năm qua.

Đặc biệt là trong thời đại vũ khí lạnh, kẻ thua cuộc phần lớn đều là những kẻ khiếp nhược.

Hiện tại, quân Tây Bắc có lẽ sẽ khiếp nhược hơn quân Đại Chu một chút...

Sau khi Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy trở lại tẩm cung, liền thấy Thập Phương đang ngủ trưa trên sạp.

Tô Hằng đang đứng bên cạnh, vừa thấy hai người đi vào, vội vàng đứng lên thi lễ.

“Hôm nay là ngày mười lăm là Tết Nguyên Tiêu, thằng bé đòi phải chúc hai người ngủ ngon mới chịu đi ngủ, đợi mãi đợi mãi rồi ngủ quên mất." Tô Hằng nhỏ giọng mà nói. Nói xong, định đánh thức Thập Phương dậy, nhưng Thành Nghị lắc đầu ra hiệu không cần.

Tăng Thuấn Hy bế cậu bé đặt lên sạp trong nội điện, Thập Phương choàng mở mắt, cậu bé không nhịn được mà cười toe toét khi nhìn thấy hắn.

“Buồn ngủ thì cứ ngủ đi, không cần thức đâu.” Tăng Thuấn Hy dặn dò.

“Cởi quần áo ra, coi chừng bị cảm.” Thành Nghị tiến lên giúp Thập Phương cởi áo bông.

Thập Phương chui vào trong chăn, cười với Thành Nghị và nói: “Mẹ không vui sao?"

“Hả?” Thành Nghị sửng sốt một lát, mới nhận ra Thập Phương đang nói tới Tăng Thuấn Hy, cậu vội vàng đáp: “Hắn mệt mỏi quá ấy mà, không phải không vui."

Bệ Hạ ...Ý Ta Không Phải Vậy!? (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ