Tập 97

27 5 0
                                    

Thành Nghị nghe vậy, thì nhớ tới người phụ nữ xinh đẹp cùng người thiếu trang chủ mà mình từng gặp trước đây rõ ràng là cùng một người, cậu lập tức nhận ra điều gì đó.

“Cái đó... Chẳng lẽ chỉ là một mình Thiếu trang chủ thôi ư?” Thành Nghị kinh ngạc nói.

“Tiếc là ngày đó ngài hôn mê, không có phúc để nhìn thấy dáng vẻ hẳn giả gái.” Chử Vân Phong bất giác nở nụ cười: “Vừa quyến rũ vừa ngang ngược. Nếu không biết rõ về hắn, ta sợ mình cũng không thể nhận ra được.”

Thành Nghị cười nói: “Ta thật không ngờ rằng vị thiếu trang chủ này lại có loại tài năng này, ngày sau phải học hỏi cậu ấy một phen mới được.”

“Sao thế, ngài muốn giả gái để hù Bệ hạ à?” Chử Vân Phong hỏi.

Thành Nghị không khỏi bật cười, thầm nghĩ nếu thật sự giả gái, có lẽ cậu không có cách nào làm giống như thật được, đến lúc ấy chẳng những không có thân hình xinh đẹp đáng yêu, mà thành bộ dạng ngô chẳng ra ngô khoai chẳng ra khoai
chẳng ra khoai kia, không chừng càng làm cho Tăng Thuấn Hy sợ mất mật.

Nhưng thỉnh thoảng thử giả gái cũng thú vị, nhất là khi nghĩ đến biểu cảm mà Tăng Thuấn Hy, Thành Nghị không khỏi nóng lòng muốn thử một lần.

“Lần này thiếu trang chủ cố ý tới hoàng thành, chỉ sợ cậu ấy không đến vì ta.” Thành Nghị nói: “Hôm ấy ta đột nhiên trở dạ, tình hình vô cùng rối loạn. Nếu tính ra thì cậu ấy đã đến đây sớm hơn mấy ngày, nên chắc chắn không phải vì ta. Ta nghĩ cậu ấy đến hoàng thành là vì một người khác, đúng chứ?”

Thành Nghị nói xong thì nhìn Chử Vân Phong với vẻ trêu chọc, Chử Vân Phong xoa đầu đáp: “Ngày đó ngài không có nhìn thấy, hắn nói chuyện với ta mà như kẹp súng mang gậy, cũng không hề cho ta cơ hội để mở lời. Mà hắn cứ khăng khăng đóng giả làm một cô gái mười lăm, mười sáu tuổi, khi nhìn thấy bộ dạng ấy, ta cũng chẳng dám nói nặng nửa lời, chỉ có thể để hắn mỉa mai."

“Ha ha, vậy ta thật sự không có phúc rồi, không thấy được cảnh tượng ấy.” Thành Nghị chặc lưỡi.

Chử Vân Phong đáp: “Ngày đó hắn nhắc tới một chuyện, xương cốt Cẩu Đản yếu ớt, cần phải chăm sóc vô cùng kỹ càng. Sau này khi nó được bốn năm tuổi, cần phải loại bỏ hết độc tố còn sót lại trong cơ thể. Đợi mấy ngày nữa, cơ thể của của ngài hồi phục, ta sẽ cùng ngài đến Khô Cốt Trang."

Thành Nghị nói: “Đừng kêu Cẩu Đản, Cẩu Đản nữa, coi chừng đứa trẻ nghe thấy sẽ không vui."

“Cái tên này là do chính ngài chọn mà, bây giờ cũng biết là khó nghe à?” Chử Vân Phong trêu ghẹo.

Thành Nghị xấu hổ đáp: “Nếu như ngày đó ta không trong cái khó ló cái khôn, thì khi Thất vương gia khăng khăng đòi đặt tên cho đứa bé, ta cũng không tiện từ chối. Rủi Bệ hạ biết chuyện này, hắn chắc chắn sẽ tức giận, sau khi hồi cung ta cũng không thể giải thích được với Thái hậu."

“Vội vàng chọn một cái tên cũng không phải là ý kiến hay, cho dù gọi là là bàn, là ghế cũng vẫn tốt hơn Cẩu Đản với Nha Đầu chứ?” Chử Vân Phong phàn nàn: “Nha Đầu thì cũng thôi đi, miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được, nhưng cái tên Cẩu Đản này thì quá hay, vứt đi trên đường cũng không ai thèm nhặt."

Bệ Hạ ...Ý Ta Không Phải Vậy!? (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ