Tập 89

25 5 0
                                    

Chử Vân Phong cười đáp: “Không có thuốc giải. Hoặc là ngươi học theo cách ta giải độc, hoặc là...”

Sắc mặt Nhan Nhứ cứng đờ, sau đó cậu ta nhìn thấy Chử Vân Phong đến gần, thì thầm vào tai mình: “Hoặc là ta có thể tự mình giúp ngươi giải quyết..."

Ngoài cửa, thị tòng trong trang viên đang định giao đồ ăn cho Chử Vân Phong.

Vừa bước tới cửa,
hắn đã nghe thấy bên
trong có thứ gì động
đậy, đang định hỏi thì
nghe thấy tiếng kêu
đau đớn của Nhan
Nhứ từ bên trong
truyền đến.

“Thiếu trang chủ?”

Thị tòng mở cửa muốn đi vào.

Nhưng Nhan Nhứ tức giận hét lên: “Cút... không ai được phép vào.”

Mấy thị tòng nghe xong không dám trái lời, đành phải rút lui sang một bên.

Phải đến gần một canh giờ trôi qua, động tĩnh bên trong mới dần lắng xuống.

Thật ra Thành Nghị định xuất phát tới Vương thành Cử Quốc, nhưng nghĩ lại, vẫn nên tới Khô Cốt Trang một chuyến trước đã.

Dù gì cũng đã trì hoãn ba tháng, trễ thêm một vài ngày cũng không sao. Trước tiên cậu phải báo cho Chử Vân Phong một tiếng, chẳng may cậu có chuyện gì lại không có tin tức. Thật ra trước đây cậu không biết cái cảm giác ruột gan cồn cào lại tra tấn người khác đến thế.

Thành Nghị bảo hộ vệ đi chuẩn bị lộ phí đi đường và ngựa xe trước. Những thứ mà lão Châu mang từ Từ Châu tới đều được gửi lại trong khách điếm, không hề động tới, đúng lúc này cùng đưa tới Vương thành Cử quốc để làm lễ gặp mặt.

Lúc Thành Nghị về Khô Cốt Trang, Chử Vân Phong đang dạy Thập Phương phân biệt thảo dược. Chử Vân Phong thấy cậu bình an trở về, cuối cùng cũng thở phào nhe nhõm, vừa đón cậu vừa hỏi: “Sao rồi?"

“Đám lão Châu tưởng chúng ta xảy ra chuyện gì, đã về Từ Châu rồi. Nhưng ông ấy vẫn để người đợi ở khách điếm, chỉ là gần đây ông ấy cũng không nhận được tin tức gì, gần như đã chặt đứt liên hệ với Đại Yến.” Thành Nghị nói.

Chử Vân Phong hỏi: “Ngài định thế nào?”

“Tuy vẫn chưa có tin chính xác nhưng biên cảnh giữa Đại Yến và Cử Quốc đang bị phong tỏa tạm thời, ta nghĩ chiến tranh không hề giảm bớt mà có thể lại càng căng thẳng hơn.” Thành Nghị nói: “Ta ở Tây Bắc giao chiến với Đại Chu mấy năm, bọn họ cũng chẳng dễ đối phó.”

Chử Vân Phong không hiểu chuyện đánh giặc, nghe thế thì nhíu mày, hơi lo lắng.

Thành Nghị giải thích cho hắn ta hiểu: “Nhưng chưa chắc đây đã là tin xấu. Trước đây là từng nghĩ, Đại Chu liên hợp với Thanh Di Quốc do muốn đánh chúng ta nhanh, thắng chúng ta mau. Bây giờ chiến sự ba tháng cũng chẳng yên ổn, ít nhất đã chứng minh được mục đích ban đầu của bọn họ vẫn chưa đạt được.”

Thế lực Đại Yến nhỉnh hơn Đạ Chu một chút nên chiếm ưu thế hơn trơng việc đánh lâu dài. Hơn nữa, mấy năm trước, Đại Chu và Đại Yến cứ mãi đánh nhau, hao phí rất nhiều sức lực. Bây giờ kéo dài thời gian, với bọn họ thì chẳng được chỗ tốt nào.

Bệ Hạ ...Ý Ta Không Phải Vậy!? (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ