Tập 22

90 15 1
                                    

Những lời nói dối của cậu, đến cuối cùng vẫn phải tự mình thu dọn.

Hiện tại, mối liên hệ mong manh giữa cậu và Tăng Thuấn Hy là "đứa trẻ" đã còn tồn tại. Có lẽ mấy ngày nay, Tăng Thuấn Hy cũng đã bình tĩnh lại rồi. Dù sao, trước đây hắn hận không thể mỗi ngày đến Tế Nguyệt Cư vài lần, nhưng sau lần gặp gỡ ở Phật đường đêm hôm đó, đã liên tục nhiều ngày hắn không đến nữa.

Chỉ là không biết sau khi bình tĩnh lại, hắn sẽ đối xử với cậu như thế nào?

Thành Nghị chỉ mong Tăng Thuấn Hy có thể niệm tình xưa, đừng vung tay một cái lại đày ải cậu trở về Tây Bắc, như vậy coi như cả vở kịch này đều uổng phí công sức rồi.

Bên trong Ngự Thư Phòng, Tăng Thuấn Hy đang trầm mặt nhìn bức thư ở trên bàn.

Bức thư này là do Lâm Cảnh Trạch mang đến từ sáng sớm, vốn là do Thành Vãn nhờ người gửi cho Trình Viễn, nhưng đã bị Lâm Cảnh Trạch chặn lại và sao chép ra một bản.

Trên thư chỉ có hai chữ: Có thể.

Không có bất kỳ chữ ký hay lời giải thích nào.

"Có thể cái gì?" Tăng Thuấn Hy lẩm bẩm nói.

"Có lẽ cậu ta và Trình Viễn đang có âm mưu gì đó?" Lâm Cảnh Trạch nói.

Tăng Thuấn Hy cân nhắc một chút, mở miệng nói: "Mặc kệ là chuyện gì, trẫm đều sẽ tạo điều kiện cho cậu ta. Mấy năm trước, cuộc đi săn mùa thu chỉ cho con cháu của các quan võ tham gia. Năm nay sẽ phá lệ, cho phép cả học trò của Thái học đi cùng."

"Lỡ như Thành Vãn không đi thì sao?" Lâm Cảnh Trạch hỏi.

"Vậy thì đánh cược đi." Tăng Thuấn Hy cười nói.

Lâm Cảnh Trạch cảm thấy khá may mắn vì đã không cược với Tăng Thuấn Hy bởi vì ngay khi tin tức vừa được lan truyền ra ngoài thì ngày hôm sau, Thành Vãn đã lập tức tiến cung. Tuy nhiên, cậu ấy không đến Tễ Nguyệt Cư, mà trực tiếp đến Ngự Thư Phòng.

Tăng Thuấn Hy mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Thành Vãn, đáy mắt ẩn chứa một tia lạnh lùng khó nhận ra.

"Là trẫm sơ suất, chỉ cho các học trò của Thái học năm suất đi cùng, nhưng lại lơ là việc ngươi còn non trẻ, có thể không cạnh tranh được với bọn họ." Tăng Thuấn Hy cười nói: "Nếu ngươi thực sự muốn đi, trẫm sẽ cho người sắp xếp, đến lúc đó ngươi không cần đi cùng đám người Thái học nữa, mà sẽ đi theo trẫm."

Thành Vãn mỉm cười một cách lịch thiệp, cúi đầu với Tăng Thuấn Hy: "Thành tạ ơn Bệ hạ."

"Không có gì, ngươi nếu đã vào cung rồi, thì hãy đi thăm Thành tướng quân đi." Tăng Thuấn Hy nói: "Mấy ngày nay tâm trạng của y không được tốt lắm, trẫm... bận rộn nên không có thời gian bầu bạn với y, cũng đã mấy ngày chưa gặp rồi."

Tô Hằng đứng bên cạnh nghe vậy khẽ nhướng mày, thầm nghĩ đúng là đã nhiều ngày chưa gặp Thành tướng quân, nhưng rõ ràng ngày nào ngài cũng đợi người ta ngủ say rồi lại tản bộ đến Tễ Nguyệt Cư, lấy đâu ra mà nhiều ngày chưa gặp chứ?

Tuy nhiên, Tăng Thuấn Hy đã nói như vậy rồi, đương nhiên Thành Vãn không thể từ chối được.

Sau khi rời khỏi Ngự Thư Phòng, cậu ấy được một cung nhân dẫn đến Tễ Nguyệt Cư.

Bệ Hạ ...Ý Ta Không Phải Vậy!? (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ