Tập 32

86 11 0
                                    

Sau một nén hương, thái y đến băng bó lại vết thương trên chân Tăng Thuấn Hy, dặn hắn trong vòng năm ngày tới không được chạm vào nước nữa, Tô Hằng vội vàng gật đầu đáp, Tăng Thuấn Hy lại nhịn không được nhìn về phía Thành Nghị.

Thành Nghị vừa mới tắm xong, tóc còn ướt, sắc hồng trên mặt còn chưa phai, môi dưới còn có một vết thương rõ ràng, là vết bị Tăng Thuấn Hy cắn trong lúc động tình. Ánh mắt cậu nhìn về phía Tăng Thuấn Hy, nhẹ nhàng mỉm cười với hắn, nụ cười này rõ ràng rất ngây thơ, nhưng trong mắt Tăng Thuấn Hy, lại mang theo một ý nghĩa khác.

Thái y đóng gói hộp thuốc, được Tô Hằng đưa ra nội điện, đến cửa ngoại sảnh, thái y lấy ra hai lọ sứ nhỏ, đặt vào tay Tô Hằng rồi thì thầm: "Lão thần thấy Bệ hạ với Thành tướng quân chắc chắn có chuyện tốt, thuốc này nhờ Tô công công chuyển cho Bệ hạ, lọ màu trắng dùng để khởi động, tạo ẩm, làm trơn trước, lọ màu xanh lam dùng sau khi làm, phòng lúc làm xong bị thương."

Thái y này vẫn luôn bắt mạch cho Thành Nghị lúc ở trong cung, dù sao ông ấy cũng lớn tuổi, gặp qua nhiều người rồi nhìn thoáng qua đã biết Tăng Thuấn Hy và Thành Nghị chưa động phòng, nhưng với hành vi gần đây, nhất định tuổi trẻ khó kiềm chế được, cũng sắp đến lúc chảy thành sông, đương nhiên ông ấy cũng nên góp ít công sức.

Tô Hằng cầm thuốc vào nội điện, đưa thuốc cho Tăng Thuấn Hy rồi nói cho Tăng Thuấn Hy cách dùng thuốc.

Tăng Thuấn Hy nghe xong mặt đỏ bừng, không khỏi ngước mắt nhìn Thành Nghị, lại thấy mặt đối phương cũng đỏ bừng.

Sau khi Tô Hằng đi, Tăng Thuấn Hy nghịch bình thuốc màu trắng một lúc rồi hỏi Thành Nghị: "Ta chưa từng thấy loại thuốc này bao giờ, Thành tướng quân có biết dùng không?"

"Thần cũng chưa từng sử dụng, nếu Bệ hạ không biết dùng, có thể mời thái y tới giải thích cặn kẽ." Thành Nghị vừa cười vừa nói.

Tăng Thuấn Hy nghe vậy bật cười, đưa tay kéo Thành Nghị ngồi xuống rồi nói: "Tuy chưa từng dùng nhưng ta vẫn biết dùng cho người khác, Thành tướng quân, em có bằng lòng tự mình thử thuốc không?"

"Bệ hạ..." Hô hấp Thành Nghị nhiễu loạn, vừa hồi hộp lại vừa chờ mong.

Cậu cũng là đàn ông, cũng có cảm xúc ham muốn, chưa kể người trước mặt chính là Tăng Thuấn Hy.

"Nhưng mà, ta thương em, vậy nên... Ta muốn đợi em khỏi bệnh." Tăng Thuấn Hy gãi gãi lòng bàn tay Thành Nghị, trong mắt có phần trêu chọc nói: "Nhưng nếu em không đợi được, nóng lòng muốn thử luôn thì ta vẫn có thể đồng ý... chỉ cần lúc làm cẩn thận chút là được."

Thành Nghị nói: "Chân Bệ hạ vừa mới bôi thuốc, thái y nói vết thương bị vỡ ra, mấy ngày tới ngài cần phải nghỉ ngơi."

Tăng Thuấn Hy đặt thuốc xuống, ôm Thành Nghị xoay người, nằm trên người cậu nói: “Nếu em còn trêu chọc ta, hôm nay ta sẽ không để em đi."

Nói xong, Tăng Thuấn Hy nghiêng người hôn nhẹ lên môi Thành Nghị một lúc, tuy trong lòng ngứa ngáy muốn làm gì đó nhưng lại không làm gì, hắn luôn tự hào mình là người kiên nhẫn, nhưng ở cạnh Thành Nghị, sự kiên nhẫn của hắn thật vô dụng.

Bệ Hạ ...Ý Ta Không Phải Vậy!? (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ