Tập 17

86 12 1
                                    

"Thành...đệ đệ của Thành tướng quân." Tăng Thuấn Hy nhìn Thành Vãn, xem ra không nhớ được tên của cậu ấy, hỏi: "Ngươi muốn cái gì?"

Thành Vãn cung kính hành lễ với Tăng Thuấn Hy, mở lời nói: "Thành Vãn không mong cầu gì, hôm nay có thể gặp được huynh trưởng trong hội thi đã vô cùng vui vẻ. Nếu được Bệ hạ ban ân, Thành Vãn muốn tối nay cùng huynh trưởng uống rượu ngắm trăng và hàn huyên tâm sự."

Thành Nghị nghe vây sửng sốt, thầm nghĩ bản thân ngươi không thỉnh cầu cơ hội đến Thái Học học tập, mà lại cầu cùng ta thưởng trăng uống rượu?

Tuy nhiên, cậu suy nghĩ lại, yêu cầu này của Thành Vãn lại hóa giải sự ngượng ngùng do yêu cầu trước đó của Trình Viễn tạo ra. Quả nhiên, khi cậu ấy vừa dứt lời, bầu không khí của yến tiệc bỗng chốc dịu đi không ít, mọi người bắt đầu bàn tán về mối quan hệ giữa Thành Vãn và Thành Nghị, ngay cả sắc mặt của Tăng Thuấn Hy cũng ôn hòa hơn nhiều.

Thành Nghị không khỏi thầm khen, xem ra vị đệ đệ này có chỉ số EQ khá cao.

"Trẫm thay Thành tướng quân chấp thuận, ngày rằm tháng này ngươi có thể tiến cung và ở lại. Tễ Nguyệt Cư được xây dựng bên bờ, cảnh trăng vô cùng đẹp." Tăng Thuấn Hy mỉm cười nói: "Đến lúc đó trẫm sẽ thưởng cho các ngươi một vò rượu ngon, coi như là chúc mừng hai huynh đệ đoàn tụ."

Thành Vãn nghe vậy lập tức tạ ơn Tăng Thuấn Hy, sau đó lại cúi người hành lễ với Thành Nghị.

Thành Nghị trước đây không hề có kỳ vọng gì đối với vị đệ đệ nà này, bởi vì trong ấn tượng của cậu, nguyên chủ và đệ đệ dường như có mối quan hệ khá bình thường. Nhưng hôm nay gặp mặt, Thành Vãn không chỉ thông minh uyên bác, chỉ số EQ còn cao, đối với cậu cũng vô cùng kính trọng, quả thực khiến cậu có chút bất ngờ.

Tối nay Thành Nghị được gặp lại đệ đệ vô cùng vui vẻ, nên đã uống nhiều thêm vài chén. Lúc cáo biệt cậu đã say khướt, kéo tay Thành Vãn không muốn buông. Tăng Thuấn Hy thấy vậy bèn sai Tô Hằng ban cho Thành Vãn một miếng ngọc bài, để cậu ta có thể thuận tiện vào cung gặp Thành Nghị bất cứ lúc nào.

"Đệ đệ ngươi quả thực thú vị, khó khăn lắm mới có được cơ hội này, lại không cầu công danh cho bản thân, mà lại muốn cùng ngươi ngắm trăng." Trên đường trở về, Tăng Thuấn Hy nói với Thành Nghị.

"Ai bảo vị ca ca này được đệ đệ yêu thích chứ." Thành Nghị cười nói.

Cậu đã say khướt, khuôn mặt ửng hồng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Tăng Thuấn Hy vẫn luôn đặt trên người cậu.

Tăng Thuấn Hy nhìn cậu một lúc, hỏi: "Ngươi đã viết gì trên bức tranh kia?"

Thành Nghị khó khăn dùng cái đầu mơ màng của mình suy nghĩ lại một chút, mở miệng nói: "Ba chữ."

"Chữ gì?" Tăng Thuấn Hy lại hỏi.

"Ngài đoán đi..." Thành Nghị mỉm cười nhìn Tăng Thuấn Hy nói, thân thể lảo đảo suýt ngã.

Tăng Thuấn Hy đưa tay đỡ lấy cậu, Thành Nghị nhân cơ hội ngả người, dựa vào vai hắn, ngủ thiếp đi.

Chốc lát sau, xe ngựa đột nhiên dừng lại, Tô Hằng ở bên ngoài cung kính nói: "Bệ hạ, Trình công tử chặn trước đầu xe, nói có chuyện cầu kiến."

Bệ Hạ ...Ý Ta Không Phải Vậy!? (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ