Tập 96

39 6 0
                                    

Mấy tháng qua, Tăng Thuấn Hy vẫn giữ dáng vẻ thế này, ngoại trừ khi ra chiến trường có thể giúp hắn nâng cao tinh thần đôi chút, những lúc khác trông hắn không khác gì kẻ bị trộm mất ba hồn bảy vía. Vu Hành Chi đã nhìn đến mòn cả mắt, cũng chẳng biết nên khuyên nhủ thế nào. Thân là đại phu, hắn ta chỉ lo rằng nếu vẫn tiếp tục không có tin tức gì về Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy sẽ mất chứng u uất trong lòng, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện.

“Trận chiến lần trước, chúng ta đánh quá mạnh mẽ, Đại Chu bị tổn thất nặng nề, ước chừng mười ngày nửa tháng tới sẽ không có hành động gì nữa.” Vu Hành Chi nói: “Mặc dù vết thương trên chân Bệ hạ không đụng đến xương, nhưng bị thương ở chân tốt nhất nên nghỉ ngơi nhiều hơn, nếu không e rằng sẽ để lại mầm bệnh.”

Tăng Thuấn Hy gật đầu và đáp: “Trẫm hiểu. Vu tướng quân không cần phải lo lắng."

“Sau trận chiến cam go này, thực lực của Đại Chu bị tiêu hao chẳng còn lại bao nhiều. Nước Thanh Di dường như có chút lười biếng.” Vu Hành Chi nói tiếp: “Có lẽ hai ba tháng nữa, chiến sự sẽ hoàn toàn bình ổn.”

Tăng Thuấn Hy nói: “Lần này Đại Chu quyết đập nồi dìm thuyền, chỉ sợ sẽ quyết chiến đến cùng, không chịu hòa. Nếu lại tiếp tục đánh nhau, trẫm e rằng dăm ba năm cũng chẳng có kết quả gì.”

“Vậy Bệ hạ có từng nghĩ qua, nhất cổ tác khí, chủ động tấn công không?" Vu Hành Chi nói.

Tăng Thuấn Hy nghe vậy thì lắc đầu đáp: “Đất Tây Bắc dễ thủ khó công. Nếu chúng ta từ bỏ lợi thế và chủ động tấn công, sẽ phải trả một cái giá đắt. Kẻ nóng lòng nhất là Đại Chu, không phải trẫm."

Vu Hành Chi nghe xong bèn thở dài. Hắn ta thực sự lo lắng cho tình trạng của Tăng Thuấn Hy. Nếu chiến tranh ở Tây Bắc cứ chậm trễ mà không kết thúc, Tăng Thuấn Hy càng ở lâu tại Tây Bắc, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng trong thâm tâm hắn ta cũng biết, Tăng Thuấn Hy thân chinh là do sau cái chết của Lư Chí Bang, quân Tây Bắc mất đi chủ soái, nhưng còn một lý do khác chưa được tuyên bố công khai, đó là vì không có tin tức gì từ Thành Nghị, trong lòng của Tăng Thuấn Hy đã có suy nghĩ tự hủy hoại.

Nhưng suy cho cùng, hắn là vua của một nước, trách nhiệm trên vai và dòng máu mà hắn được sinh ra, không cho phép hắn có bất kỳ hành vi tự sát nào nên hắn đành lao mình vào chiến trường Tây Bắc. Vu Hành Chi đôi khi còn cảm thấy, nếu không phải vẫn còn có một chút hy vọng tìm được Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy có lẽ đã chết trên chiến trường.

“Ngươi lui ra đi, trẫm muốn ở một mình một lúc.” Tăng Thuấn Hy nói với Vu Hành Chi.

Vu Hành Chi nghe xong liền ra khỏi lều, một lát sau lại vội vàng quay lại, vẻ mặt hưng phấn đến mức quên cả thi lễ.

“Bệ hạ, có tin tức về Thành tướng quân.” Vu Hành Chi báo cho Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy hoảng hốt, nhất thời thấy hơi khó tin.

Vu Hành Chi bèn bổ sung thêm: “Lưu Nhất cử ngươi tới rồi, đang ở ngoài lều.”

Tăng Thuấn Hy cuối cùng cũng hoàn hồn, vội sải bước ra ngoài lều, nhưng hắn quên mất rằng mình đang bị thương ở chân nên suýt ngã chỏng vó. Vu Hành Chi nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy hắn, cảm giác được toàn thân Tăng Thuấn Hy đang run lên vì căng thẳng.

Bệ Hạ ...Ý Ta Không Phải Vậy!? (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ