Tập 75

39 6 0
                                    

Thành Nghị nghe vậy thấy không yên tâm, cậu cởi quần áo của Thập Phương ra để nhìn. Vết thương do ám tiễn trên ngực tuy đã gần lành nhưng miệng vết thương lại hơi thâm.

“Sao lại thành thế này?” Thành Nghị cau mày.

“Chử tiên sinh nói, con chịu đựng một lát là sẽ hết đau.” Thập Phương nói.

Thành Nghị nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Thập Phương, cậu thấy hơi đau lòng.

Vậy Chử Vân Phong đã biết chuyện này từ lâu ư? Sao cậu chưa bao giờ nghe hắn nhắc tới nhỉ?

“Người đâu, mời Chử tiên sinh tới đây.” Thành Nghị nói.

Nội thị nghe lệnh rồi rời đi.

Một lúc sau, Chử Vân Phong tới.

“Vừa vặn thuốc hôm nay đã chuẩn bị xong, ta mang tới cho ngài.” Chử Vân Phong bưng thuốc đi vào, nói với Thành Nghị.

“Vết thương trên ngực Thập Phương là sao vậy?” Thành Nghị cầm bát thuốc đặt sang một bên.

Chử Vân Phong nhìn Thập Phương sau đó mới nói: “Thập Phương ra ngoài chơi một lát đi, ta muốn nói mấy câu với cha con."

“Được.” Thập Phương mỉm cười với Thành Nghị, rồi đi theo thị nữ ra khỏi điện.

“Máu ngài truyền cho nó trước đó là máu độc, ta nghĩ ra một biện pháp, đó là thử đưa máu độc vào vết thương của nó, xem có thể ức chế được hay không.” Chử Vân Phong nói: “Nếu không thể ức chế được, sớm muộn gì nó cũng gặp nguy hiểm đến tính mạng.”

Thành Nghị hỏi: “Nếu như ức chế được thì thế nào?”

“Khó nói.” Chử Vân Phong đáp: “Nếu như ức chế được, vết thương của nó thỉnh thoảng sẽ đau đớn dữ dội, nhưng tính mạng sẽ bình yên.”

Đau dữ dội?

Khi Thành Nghị nghĩ đến thân thể nhỏ bé của của Thập Phương, cậu không tưởng tượng nổi sao cậu bé có thể miêu tả cơn đau dữ dội ấy nhẹ như không. Mà nếu như hôm nay hắn không hỏi, có lẽ Thập Phương sẽ không chủ động nhắc đến chuyện này.

“Thuốc nguội rồi, nên uống đi.” Chử Vân Phong nói.

Thành Nghị cau mày, cầm bát thuốc lên định uống, thì cậu đột nhiên nghĩ tới điều gì đó.

Nếu có thai thì không nên uống thuốc bừa bãi chứ?

Xét theo kiến thức y học hạn chế của cậu, người mang thai dường như ngay cả thuốc cảm cũng phải cân nhắc kỹ càng, chứ đừng nói đến loại thuốc phức tạp như thế này...

Không đúng, nếu cậu thật sự có thai, vì sao Chử Vân Phong không nhắc tới?

Từ lúc mang thai cho đến khi có thai máy, thậm chí bụng dưới cũng phình ra thì cậu phải mang thai ít nhất từ ba đến bốn tháng phải không?

Chử Vân Phong là thần y, chẳng lẽ trong vòng ba bốn tháng hắn ta lại không chẩn đoán được mạch thai ư?

Thành Nghị sau khi tỉnh táo lại, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái.

Cậu cầm bát thuốc do dự một chút, nhưng không uống.

“Có chuyện gì vậy?” Chu Vân Phong hỏi.

Bệ Hạ ...Ý Ta Không Phải Vậy!? (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ