Tập 46

54 6 0
                                    

Vu Hành Chi mượn một con ngựa của Cấm quân, lên ngựa, chạy nhanh đến y quán gần Thái Học nhất.

Chưa đến một nén nhang, hắn đã vội vàng quay lại, kéo Thành Vãn nói: “Các ngươi đoán không sai, trước tiên đưa huynh trưởng của đệ về nhà, hai người tắm rửa thay quần áo mới trước đi, tạm thời không nên đi ra ngoài.”

“Còn huynh?” Thành Vãn hỏi.

"Ta sẽ nhanh chóng đi tìm hai người.” Vu Hành Chi nhìn về phía Thành Nghị nói: “Ngài truyền tin cho người trong Cấm quân, cần có người giúp ta." Thành Nghị nhìn những người trước mặt rồi nói: “Lúc này chúng ta có trở về hay không cũng không có gì khác nhau, vừa rồi Ngô Văn Cử kia ngã vào trong ngực của ta và Thành Vãn, Thành Vãn lại ở trong Thái Học lâu như vậy...”

“Huynh trưởng, cơ thể của huynh..." Thành Vãn kéo Thành Nghị nhỏ giọng nói.

“Ca ca đệ và Diêm Vương có vận mệnh xung khắc, mạng ta rất lớn.”

Thành Nghị mỉm cười với Thành Vãn, quay đầu nhìn về phía tùy tùng của cậu, mở miệng nói: “Chọn hai mươi người đắc lực đi cùng ta, ta có chuyện phân phó cho các ngươi làm, nhớ đừng làm lộ ra."

Vừa dứt lời, cậu lại nói với Thành Vãn: “Đệ đến Thái Học tìm một phòng không có ai, mượn trước chút nữa sẽ dùng."

“Lưu Nhất!” Thành Nghị gọi một tiếng, Lưu Nhất từ trên nóc nhà phi xuống, dọa mọi người nhảy dựng lên, Thành Nghị nhỏ giọng phân phó: “Ngươi đi tìm người truyền tin cho Lục Du Tranh, để hắn ta phong ấn cửa cung, hôm nay tất cả những người rời khỏi cung không được phép quay trở lại. Khi nhìn thấy hắn ta, ngươi dùng khăn bịt kín mặt, đừng nên đến quá gần, sau khi chuyển lời xong thì trở về ngay lập tức, không được vào cung.”

“Được.” Lưu Nhất nói: “Nếu như Lục thống lĩnh hỏi, thuộc hạ của ta nên trả lời như thế nào?”

“Chỉ cần nói...” Thành Nghị nhỏ giọng nói: "Trong kinh thành đang có dịch bệnh, bảo hắn bảo vệ Bệ hạ thật tốt.”

Dịch bệnh này tưởng chừng như đột ngột ập đến nhưng thực chất nó đã có báo hiệu từ trước.

Thành Nghị hỏi Thành Vãn mới biết được, mấy ngày trước có một số đệ tử ở Thái Học bị cảm lạnh, mấy ngày nay liên tục có người bị nhiễm bệnh.

“Ta vừa mới đến y quán hỏi qua, đại phu nói những người đầu tiên bị cảm lạnh có lẽ đã được bảy tám ngày rồi, mấy ngày nay số lượng người càng ngày càng nhiều, bắt đầu từ hôm qua, y quán đã không đủ dùng.” Vu Hành Chi nói.

“Còn báo cáo nào không?” Thành Nghị hỏi.

“Ta quá sốt ruột nên chưa kịp hỏi chi tiết như vậy.” Vu Hành Chi nói.

Việc khẩn cấp bây giờ là phải nhanh chóng thực hiện biện pháp ngăn chặn dịch bệnh, nếu không một khi tình hình dịch bệnh lây lan, chỉ sợ kinh thành cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thành Nghị không dám chậm trễ, nói với một gã tùy tùng của Cấm quân: “Ngươi đến Tuân Phòng Doanh, để cho bọn họ dẫn người đi thông báo cho các quản sự của các đường phố của kinh thành một tiếng, từ giờ trở đi để cho người dân về nhà nhiều nhất có thể, không được ra ngoài đi lại ngoài đường và ngõ hẻm, nếu có người bị cảm lạnh, tập trung họ đến các nơi như nhà thờ tổ hoặc quán trọ, những người từ y quán sẽ đưa bọn họ đi.”

Bệ Hạ ...Ý Ta Không Phải Vậy!? (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ