Tập 103

30 4 0
                                    

Nàng kia thấy thế thì hét lên một tiếng, bụm mặt ngồi xụp xuống đất, người đàn ông bên cạnh sợ tới mức vừa nhìn ngó chung quanh, vừa che chở cho cô gái.

Thành Nghị đã tính xong từ lâu, bây giờ trên đường toàn tuyết đọng, quân Đại Chu sẽ không bắn chết hai người ở đây, tránh cho vết máu vấy bẩn mặt đất. Đám người Thành Nghị tới vào lúc rất đáng ngờ, nên cuối cùng bọn chúng sẽ để hai người đi qua hoặc chỉ có thể phái người tới đuổi đi, hoặc chăng là bắt rồi đem tới nơi khác diệt khẩu.

Quả nhiên, sau khi thấy hai người nơm nớp lo sợ quỳ rạp trên đất một lúc mà không định rời đi, có hai người Đại Chu đi từ trên sơn đạo xuống.

“Hai ngươi tới từ đâu?” Binh lính Đại Chu hỏi.

“Bẩm quân gia, hai người bọn ta là bá tánh Đại Chu, muốn đi thông qua sơn cốc để về.” Người đàn ông lên tiếng.

Chưa bàn đến chuyện nhìn hắn chẳng giống người Đại Chu, bàn đến lý do thôi cũng thấy cực kỳ sứt sẹo rồi. Đại Chu và Đại Yến giao chiến mấy năm liền, sao người bán hàng rong ở Đại Chu lại chạy tới Đại Yến buôn bán chứ?

Lính gác lười nói chuyện vô nghĩa với họ, gã lên tiếng: “Các ngươi đẩy xe đi, đừng có cản đường nữa.”

“Quân gia, cho bọn ta qua đi mà.” Người đàn ông còn đang muốn xin xỏ đã thấy tên lính gác rút dao ra đặt trên cổ hắn.

Hai người sợ hãi tột cùng, chỉ có thể đẩy xe bước vào ngã rẽ bên cạnh. Hai tên lính gác nháy mắt ra dấu cho nhau, chỉ đợi hai người đẩy xe rời xa con đường này sẽ rút đao ra chém hai người bịt đầu mối ngay.

Không ngờ chưa kịp giơ đao lên đã nhũn chân té trên đất.

Vợ chồng người bán hàng rong thấy thế vội mở rương trên xe đẩy ra, thấy Nhan Nhứ và Chử Vân Phong chui từ trong ra.

“Học xong chưa?” Chử Vân Phong vừa thay đồ lính gác, vừa hỏi Nhan Nhứ.

“Nói nhảm ít thôi.” Nhan Nhứ nhanh nhẹn thay quần áo của một người khác, vừa mở miệng đã biến thành giọng của lính gác Đại Chu.

Tiếp sau đó, Nhan Nhứ lấy đạo cụ dịch dung của bản thân ra, thành thạo biến bản thân và Chử Vân Phong thành hình dáng của hai tên lính gác.

Trình Viễn và người ám vệ kia chưa gặp chuyện thế này bao giờ không khỏi chặc lưỡi lấy làm lạ. Bốn người liên thủ nhét hai tên lính gác vào rương hàng, lúc này lại nghe thấy tiếng hai tên lính khác truyền từ cách đó không xa tới.

“Vẫn chưa xử lý sạch sẽ à?” Một tên lính gác thấy Nhan Nhứ và Chử Vân Phong giả làm lính đang cầm đao đe đôi vợ chồng bán hàng rong thì nhíu mày, hỏi: “Giữ chúng lại làm gì?”

Nhan Nhứ nói: “Vốn định giết nhưng khi nãy lại hỏi ra chút tin tức, không chừng vẫn còn tác dụng."

Đối phương thấy tay hai vợ chồng bị trói, bây giờ đã chẳng còn sức mà phản kháng, không nghi ngờ cậu ta, lập tức dắt hai người cùng về sơn đạo phía trên.

Sau khi đám người đi ngang qua giao lộ đi tới đường chính không lâu, xa xa đã nhìn thấy Vu Hành Chi bị trói hai tay trên cây. Mắt Chử Vân Phong cực tốt, sau vài lần liếc mắt ra hiệu với Nhan Nhứ, tỏ ý Vu Hành Chi vẫn còn sống.

Bệ Hạ ...Ý Ta Không Phải Vậy!? (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ