Tập 50

58 5 1
                                    

"Vâng, tất cả đều là cùng bệ hạ phân ưu, vì bá tính mà phục vụ. Thái y không nên khách sáo." Viên quan nói.

Khi hai người đang nói chuyện, có người của y quán thở hổn hển chạy tới báo: "Hướng thái y, Viện phán đại nhân mời ngài qua đó."

"Có chuyên gì?"

Hướng thái y hỏi khi đi theo hắn đến y quán.

"Sáng nay, sau khi uống thuốc có rất nhiều người đột nhiên nôn ra máu. Viện phán đại nhân lo đơn thuốc có vấn đề, nên mới mời Thái y đến bàn bạc."

Người nọ trả lời.

Hướng thái y ngạc nhiên hỏi: "Nôn ra máu? Không phải ho ra máu sao?"

"Không phải ho, mà là nôn ra máu... Ngài đi qua nhìn thử là biết." Hắn đáp.

Nghe vậy, Hướng thái y nhíu mày thật sâu, đi theo người nọ vào y quán.

Cùng lúc đó, Thành Nghị đi theo mùi máu đến trước cửa phòng bên cạnh. Cậu vươn tay đẩy cửa, chợt nhìn thấy trong phòng có một nam một nữ đang nằm, bên cạnh nơi hai người nằm loang lổ vết máu, trông còn rất mới, hẳn là vừa mới nôn ra không lâu. Người đàn ông và người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, trông như một cặp vợ chồng, lúc này cả hai đều nằm bất tỉnh trong vũng máu.

"Vẫn còn sống." Chử Vân Phong bước tới trước, kiểm tra mạch đập của bọn họ.

Hắn ta vừa dứt lời, bèn phối hợp với những người khác để dời hai người đến một căn phòng sạch sẽ khác, sau đó Chử Vân Phong bắt đầu bắt mạch cho cả hai. Vu Hành Chi nhìn xung quanh một lúc, rồi lấy ra danh sách mà mình luôn mang bên người: "Gia đình này họ Lưu, con trai của họ - Lưu Khởi Văn là một trong sáu mươi hai người ngày hôm qua. Theo kết luận mạch chứng đã ghi, họ mắc bệnh muộn hơn Lưu Khởi Văn bốn ngày, nghĩa là hôm nay là ngày thứ năm hắn nhiễm bệnh."

Tất cả những người ho ra máu ngày hôm qua đều đã chết, tính từ lúc mắc bệnh đến khi chết là khoảng tám ngày..

Nhưng cha mẹ của Lưu Khởi Văn đã bắt đầu ho ra máu vào ngày thứ năm kể từ lúc mắc bệnh... nói chính xác là họ nôn ra máu.

"Ta luôn cho rằng bệnh đã xâm nhập vào phổi, hiện tại xem ra không nhất định là như vậy." Vu Hành Chi nói.

"Lưu Khởi Văn là học sinh của Thái Học." Vẻ mặt Thành Vãn buồn bã, nói: "Ngày hôm qua, cha mẹ của hắn còn tới y quán, lúc đó bệnh của bọn họ dường như không nặng như vậy. Đệ còn đích thân hỏi xem bọn họ có cho phép chúng ta mổ thi thể của Lưu Khởi Văn để điều tra nguyên nhân gây ra dịch bệnh hay không... Họ nhất quyết không chịu, suýt chút nữa là đánh cả đệ."

Nếu tối qua hai người họ vẫn còn sức để tranh luận, có nghĩa là bệnh của họ lúc đó chưa trở nặng. Nhưng chỉ sau một đêm bệnh tình đã trở nên ác liệt như thế này, chứng tỏ dịch bệnh đang phát triển nhanh hơn mọi người tưởng tượng. Đặc biệt là chuyện nôn ra máu đã vượt quá dự đoán của mọi người.

"Bệnh nhân không phải đều được tập hợp lại một chỗ sao? Tại sao họ lại ở nhà?" Thành Nghị hỏi.

Thành Vãn nói: "Họ nói muốn về nhà lấy đồ của Lưu Khởi Văn.

Bệ Hạ ...Ý Ta Không Phải Vậy!? (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ