sau khi đức duy và chị nhi (trợ lý của quang anh) trở về, quang anh vẫn đang khoá cửa trên phòng, đức duy thì vào phòng mình dọn dẹp.
"nhiều đồ vậy dọn sao được huhu"
đức duy vốn là kẻ lười biếng nên khi phải dọn 7 túi đồ (quần áo, khăn, đồ skincare,...) thì chưa kịp làm gì cậu đã muốn đầu hàng trước đống đồ đó."cần anh giúp không" một giọng nói từ ngoài cửa vọng vào, chắc chắn đó là quang anh.
"dạ không em tự dọn được" đức duy có một tính nết rất lạ, tuy lười biếng nhưng lại không muốn ai giúp đỡ mình dọn, vì đó là đồ của mình, mình phải tự dọn chứ sao người ta dọn được. tg cũng chịu cái tính ngang ngược đó:))
"chắc chắn nhé"
"vâng"
"vậy em dọn mau xuống lầu ăn cơm nha" quang anh nói xong bỏ vào phòng ngủ tiếp
"hứ,đã đem người ta về rồi mà không dọn đồ phụ người ta, giúp thì giúp cho trót đi chứ làm gì ngộ vậy không biết, nói vậy là đi à không có tinh tế gì hết chơn."
"chửi anh à"
"không lẽ nãy giờ mình nói gì ổng nghe rồi hả ta"đức duy giật bắn người
// cạch //
"xin lỗ-"
"à há có người bị dụu"
"ủa chị nhi?"
"chị đùa em à"
"tại thấy em chửi quá chửi nên doạ tí thôi haha ai ngờ em định xin lỗi thiệt"
"bớt đi nhe"
"thoi để chị phụ em"
"iu chụy"
--------------------
"yeahhh cuối cùng cũng dọn xong"
"mà anh quang anh đâu rồi chị"
"nó trong phòng á em"
"sao ảnh cứ ru rú trong phòng hoài vậy, bị tự kỷ hả chị"
"không đâu, chị không biết có nên kể cho em không nữa"
"kể đii chị"
"em đừng kể lại với nó nha, nó đánh chị chết"
"dạ chị kể đi em không nói đâu"
"nó lụy tình cũ đó em"
" thật hả chị?"
"thật mà, nó lụy 3 tháng rồi đấy"
"ủa vậy sao không quay lại?"
"tại bên kia hết yêu rồi"
"ồ..."
"ngày nào nó cũng ru rú trong phòng khóc"
"chị là trợ lý chị còn không biết làm sao để nó vui lên nữa"
"khuyên hết cách rồi mà không được "
"bộ ngày nào cũng khóc hả chị"
"đúng rồi "
"hôm nào chị qua cũng thấy thút thít trong phòng "
"cái phòng thì bừa như ổ chuột, chị dẹp mà muốn xỉu ngay chỗ luôn á"