tính ra là đăng ngày lẻ nhma hôm nay là ngoại lệ:)
---
"vân ơi"
"dạ"
"có gì không anh duy"
"anh muốn đi đâu chơi quá à"
"quang anh đi làm rồi chán quá"
"hmm... đi ăn trộm xoài với em hông?"
"hả hả, ở đâu?"
"nhà thằng em ghét, cũng gần đây luôn nè, nhà nó có cây xoài to lắm"
"bộ em theo dõi nó hả sao em biết vậy?"
"nó đi học nó khoe mãi, mà không bao giờ chia sẻ cho bạn bè, có tiệc gì ở lớp cũng vậy, ích kỷ lắm"
"nghe em kể mà anh ngứa mồm ghê, thôi đi ăn trộm cho bỏ ghét"
"gét gô"
thế là hai "con báo" bắt đầu cuộc hành trình chôm xoài của nhà hàng xóm.
trên đường đi, hai người đã lên kế hoạch và phân chia nhiệm vụ cho phi vụ lần này.
đến nơi, vân và duy rón rén đi ra sau vườn nhà hàng xóm rồi bắt đầu kế hoạch.
duy là người leo lên cây hái xoài, còn vân là người đứng ở dưới canh chừng có người thì báo hiệu cho duy.
duy bắt đầu leo lên cây cùng với chiếc rổ trên tay đã chuẩn bị sẵn.
vân ở dưới thì ngó ngang ngó dọc đề phòng hết mức.
cả hai phối hợp rất ăn ý, nãy giờ duy đã hái được gần đầy rổ rồi.
mọi người nghĩ tiếp theo sẽ bị phát hiện rồi vân bỏ chạy để duy ở trên cây đúng khum?
nếu nghĩ vậy thì sai rồi =))))
nếu mọi người nghĩ cả hai sẽ thuận lợi mang chiến lợi phẩm về mà không gặp chuyện gì?
thì mọi người đã sai nốt:))
------
"đầy rổ rồi vân ơi, công nhận cây xoài nhà này bự thật, hái được một mớ rồi mà vẫn còn nhiều ghê!"
"xuống lẹ chuồng về anh ơi, kẻo bị phát hiện là uổng công sức nãy giờ hái đó"
"rồi rồi xuống đây"
duy bắt đầu leo xuống cây, nhưng sao lần này lạ quá, leo lên thì bình thường nhưng tới lúc xuống thì duy sợ muốn tè ra quần luôn
"ê-ê sao cao quá vậy mày"
"cao đâu, xuống lẹ anh ơi bị phát hiện bây giờ!!"
"thôi tao là siêu anh hùng mà, sợ gì, xuống đâyy"
đang chầm chậm leo xuống thì...
may mắn là có một con ong bay xung quanh duy làm duy mất thăng bằng ngã cái phịch xuống đất.
may là lúc đó duy đã leo xuống gần tới mặt đất rồi nên không bị thương nhiều. chỉ bị trầy 2 bên đầu gối và đứt tay vì lúc ngã xuống em lỡ quẹt tay vào một cây có gai nhọn thôi :)))
"ÁHH-"
"anh ơi đừng có la, người ta ra bây giờ!!" vân hoảng hốt bịt miệng em lại, đỡ em dậy rồi dìu em về nhà.