T
U
A
lúc chụp ảnh với thầy cô và cả lớp, duy bị té do bị một người thợ chụp ảnh đụng trúng
"a-"
"trời ơi có vậy mà cũng ngã, con trai gì mà yếu đuối thế"
"nè ông kia, đụng phải bạn tôi không xin lỗi thì thôi lại còn thái độ vậy hả" hoàng long kế bên thấy em bị ngã thì liền đỡ em đứng dậy, nghe ông chú kia nói thế thì cái mỏ giựt giựt, đứng combat với ông chú đó luôn.
"ê tao lớn hơn mày mà ăn nói kiểu vậy đó hả, không hiểu sao tốt nghiệp được cũng hay, chắc là dựa hơi gia đình chứ gì"
"ê nãy giờ tôi nhịn ông dữ lắm rồi đó nha ông dà, va phải tôi đã không xin lỗi thì thôi, lại còn lắm mồm nữa. người ta tốt nghiệp do có ăn có học chứ không có vô ý thức, nhân cách rẻ mạt như ông đâu, đừng tưởng ai cũng như mình" duy lúc này cũng quên bén đi cái chân đang đau, bắn một tràng khiến ông kia rén vô cùng tận rồi xách dép chạy đi luôn
nãy giờ em ngứa mồm lắm rồi, ai chửi duy thì duy nhịn được chứ còn đụng đến bạn bè, người thân của em thì em không có nhịn nữa đâu nhé.
"duy ơii bé làm sao đấyy" anh đứng nói chuyện xã giao với một vài đồng nghiệp cũng đến để dự lễ cùng con ngoài cổng trường, lâu lâu thì ngó vào canh chừng em, lúc nãy thấy duy đứng combat với ông kia thì sốt sắng chạy vào xem em bé của mình bị gì.
"huhu có người bắt nạt emm" em bật mood nhõng nhẽo khi thấy anh đến.
"ai? ai dám làm duy bé của anh bị thương thế nàyy" anh nhìn vết thương của em mà xót cực kỳ luôn, em bé nhà anh cưng như trứng, hứng như hoa không cho đụng vào việc gì mà giờ lại có người cả gan dám làm em bị thương thế này, quang anh tức lắm rồi đấyy
thế là anh bế duy đến cầu thang của trường rồi ngồi đó xử lý vết thương cho em.
quang anh tinh tế và chu đáo lắm, lúc nào cũng đem theo một cái túi nhỏ đựng những thứ cần thiết để dùng trong trường hợp khẩn cấp.
trong túi gồm các món đồ như: băng keo cá nhân, vài cây kẹo ngọt, thuốc sát trùng, bông gòn, quạt mini, khăn giấy, sạc dự phòng và một vài thứ linh tinh khác...
anh nhanh tay lấy băng cá nhân ra dán cho em, vừa hỏi lại mọi chuyện lúc nãy.
--
"chuyện là vậy đó"
"trời ơi thằng cha đó là ai mà gan quá vậy, dám chửi cả em bé của anh luôn"
"bé có đau lắm hong?"
"lúc nãy thì có, nhưng mà quang anh cười lên cái là hết đau liềnn"
"nay biết nịnh đồ hé" //cười//
"xờii em mà"
"bé chụp xong chưa? đói chưa?"
"em chụp xong roài, cũng hơi đói"
"vậy mình đi ăn nha"
"vầngg"
thế là anh dắt tay em xuống canteen, tình cờ cũng gặp lũ bạn em ở đó.