quang anh thấy em chạy đùa giỡn như thế thì cáu lắm, con mèo này cứ lì không nghe lời, đến lúc bị thương lại đổ lỗi cho người khác, đúng là mèo hư mà!
"THÔIII" anh chạy ra can ngăn phong hào, sao lúc nào anh cũng là người cản những cuộc cãi lộn, rượt đuổi này vậy trời.
"mày không thấy em bé của tao mệt hả"
"hộc...em bé...c...của mày mệt...hộc...chắc tao k...không mệt... á!" phong hào vừa thở vừa nói, thái sơn cũng đưa mic lại cho hiếu mà chạy lại với phong hào.
"chuyện gì nữa đây" sơn
"giữ vợ mày cho kĩ đi, em bé của tao đang đau chân mà nó rượt chạy thục mạng nè" quang anh đi lại bế duy lên, đứng trước mặt thái sơn mà nói.
"tại em bé của mày kiếm chuyện với vợ tao trước!"
"á đùuu, vợ luôn kìa anh em" thành an cùng đồng bọn đứng hóng nghe thái sơn nói vậy thì ồ lên, ai nấy đều bất ngờ vì câu nói như tự thừa nhận này của thái sơn.
"tao không cần biết, quan trọng là em bé của tao đang bị đau, có gì cũng đừng có đuổi ẻm chạy như thế chứ"
"thôi thôi hai bây cho tao can, vợ ai người nấy giữ, em bé ai người nấy trông, xin đừng cãi nhau xin đừng đánh nhau" tuần tài thấy sắp có cãi lộn nên can ngăn, dù gì hôm nay cũng là ngày vui nên không muốn vì vài chuyện nhỏ này mà làm mọi người tụt mood.
"trời ơi nãy giờ tụi em tiểu phẩm thôi chứ anh em thương nhau muốn chết mà" thái sơn nở một nụ cười “không hề giả trân” mà vỗ vỗ vài vai quang anh.
"ờ ờ đúng rồi, thôi mọi người chơi tiếp đi nha" quang anh
"ê mà nãy nghe thằng sơn nói gì đó nhe" kim long
"hả? em có nói gì đâu"
"ờ nhại nhem nhé nhủa nhày nhụng NHỢ NHAO nhước" thành an nhại lại thái sơn lúc nãy, nhấn mạnh chữ “NHỢ NHAO”. sơn cũng đứng load một hồi mới nhớ là mình lỡ mồm.
"hì hì...bị liệu mà, tại thằng quang anh"
sơn nói xong nắm tay hào định bỏ chạy nhưng liền bị hội nhiều chuyện kéo lại hỏi cho ra lẽ.
"hôm nay mà hai bây không khai hai bây có mối quan hệ gì thì đừng hòng bọn này cho về nhà" hải đăng
"đúng đúng, khai mau rốt cuộc hai bây là gì của nhau?" đăng dương
"ừm..." thái sơn lưỡng lự nhìn phong hào, kiểu hỏi ý có nên nói không thì nhận được cái gật đầu từ người ấy.
"thì bọn em là người yêu"
"VỖN LÀI" cả hội trừ duy, anh, sơn, hào đều ngơ ngác bật ngửa khi câu nói đó phát ra từ chính miệng thái sơn.
"lâu chưa? khi nào? ở đâu? ai chủ động trước?" máu nhiều chuyện của thành an nói vậy, hỏi tới tấp khiến thái sơn và phong hào vuốt mặt không kịp.
"từ từ coi, thì mới hôm qua thôi, lúc đó đang ở trường, tao hẹn hào ra để tỏ tình rồi hào đồng ý, thế thôi"
"ủa vậy thôi á hả" thượng long
"làm tưởng cầu kỳ lắm, thôi kệ hai bây không vờn nhau nữa là được rồi" thanh bảo
"thế là lại thêm người trong hội đã có bến đỗ, haizz" minh hiếu