ê cho đổi 98km thành 38km th nha😇
chứ giờ đọc lại thấy quá trớn rồi=))))thông cảm i nhỏ tg bị khìn á, đầu thì 38 mà tay thì bấm 98 :)))))
bảo ngọc xin lỗi 💔
----
hắn đánh em không một chút thương xót, không hiểu vì sao nữa nhưng hình như tên này có vẻ bệnh hoạn, em vô tình nhìn qua khe hở của chiếc tủ gần đó thì thấy vài túi m.a.t.u.y...
em ngất lịm đi vì quá đau, mắt em tuy nhắm nhưng lệ vẫn rơi, làm ơn có ai đó đến cứu em đi mà...
thấy em ngất thì hắn cũng dừng tay, lôi em lên phòng khách còn hắn thì về phòng của mình.
một lúc sau, bảo châu đã về, thấy em ngất trên sofa, người thì chi chít vết thương, châu cũng biết em bị gì rồi.
nhưng châu lại mặc kệ em nằm ở đó mà bỏ lên phòng, hình như ả cũng sợ hắn ta nên không dám nói.
một lúc sau em cũng đã tỉnh lại, cơ thể em toàn là vết bầm tím, có chỗ còn chảy rất nhiều máu, ngay từ lúc này em đã biết mình đi vào hang cọp rồi.
em vẫn giữ bình tĩnh đi tìm đồ băng bó, nói là giữ bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng em hoảng lắm, em nhớ đến cảnh tượng lúc nãy, từng cây roi quật xuống người em không thương tiếc, em cầu xin thế nào hắn cũng không nương tay.
cảnh tượng đó đã ghì chặt vào tâm trí em, tâm lý em yếu lắm, dễ bị ám ảnh bởi những điều xấu, dễ nghĩ đến những thứ không tốt, tay chân em run, băng bó cho bản thân rồi cố gắng đi đến phòng khoá cửa lại, ngồi ôm đầu thút thít trong đó.
trong căn phòng nhỏ, một bóng dáng nhỏ bé ngồi ôm đầu nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy, đến giờ em vẫn còn hoảng, vẫn còn run, vẫn còn ám ảnh lắm.
có lẽ nó đã ghi sâu vào tâm trí em thật rồi.
trước kia em đã có một ký ức không tốt, nó đã làm em ám ảnh suốt mười mấy năm qua, nay lại còn bị đánh đập như thế, có lẽ tương lai của em sẽ phải chịu đựng rất nhiều thứ tồi tệ đây...
em bây giờ như một người mất kiểm soát, em đập đồ, vò đầu bứt tai, dòng ký ức kia lại hiện về, làm em rối loạn hơn nữa, em lên cơn đau đầu dữ dội.
phải rồi, lúc nãy hắn có đánh vào đầu em, nãy giờ nó chảy máu nhiều lắm nhưng em không để ý.em ngồi sụp xuống ôm đầu, tại sao chuyện xấu cứ đổ dồn vào em thế?
em tưởng em được hạnh phúc rồi mà...
ông trời sao bất công với em vậy?
em mỉm cười, trước kia em luôn dạy mình phải mỉm cười với tất cả mọi thứ, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp. nhưng nụ cười vào lúc này đối với em nó chỉ thêm đắng cay, chua chát thôi. em đã đau giờ lại còn thêm đau, mọi chuyện cứ như là vết dao găm đâm nát trái tim em vậy.
ngay lúc này thứ em cần nhất là một cái ôm, em muốn về với quang anh, muốn anh chạy đến ôm em và nói "không sao đâu, có anh đây rồi, anh sẽ bảo vệ em" như cách anh thường làm.
giá như lúc này em được nghe anh hát, giá như em được thấy anh vỗ về em sau những chuyện tồi tệ, giá như được thấy anh dịu dàng với em, giá như được nghe anh tâm sự, giá như em được cùng anh đến công ty, giá như em được anh đưa đi học, giá như em với anh sẽ ở với nhau và yên bình đến cuối đời.