đăng trước cho ngày mai nèee
---------
trước mắt họ là gần 30 người đang đứng đối diện nhau, đứng đầu là hai người đàn ông, bên phía tay trái là người đàn ông tóc vàng, bên phải là người đàn ông tóc đen, có lẽ đó là gã-hoàng kỳ. ai nấy cũng đều mặc đồ đen, bịt kín mặt, còn em thì bị trói ở một căn phòng không có cửa bên phía tay phải, hình như bọn người đó đang giao dịch với nhau, có một chiếc vali khá lớn ở giữa hai bên, hình như là vali đựng tiền.
note: ‘abc’ là nói nhỏ, nói thầm
6 người họ lấp ló ở phía cầu thang quan sát tình hình bên trong.
‘ê, duy kìa’ hoàng long chăm chú quan sát nãy giờ thì nhìn thấy em đang ngồi gục ở trong căn phòng đó, liền khều 5 người còn lại rồi chỉ về phía em.
‘im nha bây, nghe coi bọn đó nói gì’ thanh bảo
"coi bộ cô cũng ranh ma thật đấy châu, bán luôn cả em ruột của mình cơ mà" người đàn ông đứng đầu băng kia lên tiếng.
"gì chứ, tôi chưa từng xem nó là em mình" ả ta cười nhếch mép rồi trả lời người đàn ông kia.
"dù gì nó cũng là ruột rà máu mủ của cô, bộ không hề thấy thương xót chút nào à?"
"hah, từ lúc nó xuất hiện, nó đã cướp đi tất cả của tôi, nó cướp đi tình thương của bố mẹ tôi, cướp đi hạnh phúc mà đáng lẽ tôi phải là người nhận được"
"thương xót gì chứ, nếu thật sự thương xót nó thì bây giờ tôi đã không đứng đây đâu"
"ồ, tôi nghe bảo thằng nhóc ấy có người chống lưng, là nguyễn quang anh có gia thế cực khủng và cực kỳ quyền lực, cô không sợ à?"
"gia thế có to lớn đến mấy thì cũng bị tôi lừa thôi, bây giờ có khi thằng đó với đám bạn của nó đang luống cuống đi tìm bên thành phố B rồi, haha"
"cô nói sao ấy chứ, tôi thấy cô làm việc cẩu thả quá, nãy giờ có người ngồi nghe hết cuộc hội thoại của chúng ta rồi" người đàn ông tóc vàng vừa nói xong thì cười nhẹ nhìn về phía cầu thang, nơi anh và đám bạn của em đang lấp ló ở đó.
ả nghe người đàn ông kia nói thế thì có hơi hoang mang, nhìn theo hướng mắt ông ta thì thấy 6 người họ nấp dưới cầu thang.
‘đm bị phát hiện rồi sao bây’ thanh an
‘ra luôn sợ gì’ quang anh nói rồi đứng thẳng dậy, đối mặt với hai băng nhóm trước mặt.
5 người còn lại cũng lần lượt đứng lên, vì trong nhóm có thanh bảo- đai đen taekwondo nên cũng không sợ lắm, 20 mấy hay 30 mấy cũng chỉ là con số thôi.
"sao bọn mày tìm được đây?" ả châu ngạc nhiên khi thấy 6 người họ ở đây, rõ là ả đã thấy họ đang di chuyển đến thành phố B rồi mà, sao lại có chuyện kì lạ như thế?
"chuyện đó không quan trọng, chuyện quan trọng nhất ở đây là các người đang động đến người của tôi đó!"quang anh
"rồi sao? mày làm được gì tao? không lẽ 6 đứa tụi bây chơi tay không với 20 30 người có vũ khí ở đây à? hahaha" ả nói xong thì cười lớn, khinh bỉ hỏ a mặt.