cơn mưa cứ thế mà dài dăng dẳng nuốt chửng cả màn đêm.
trời rạng sáng, chuông cửa nhà anh reo inh ỏi.
anh thì đang hoà mình với dòng nước đang chảy từ vòi sen trong phòng tắm rồi, thứ âm thanh duy nhất anh nghe chỉ là tiếng những dòng nước chảy xuống sàn nhà tắm và bản nhạc "tình yêu chậm trễ" được anh bật full âm lượng.
cứ thế, tiếng nhạc và tiếng nước chảy lấn át cả tiếng chuông reo inh ỏi ngoài cửa nhà anh.
//quang anh ơi nghe điện thoại đi nàa//
đột nhiên giọng duy từ đâu xuất hiện, bài hát kia cũng ngưng lại.
phải, đó là tiếng chuông điện thoại của anh đó. dễ thương không?
lý do chiếc chuông điện thoại đó của anh ra đời là vì trong một lần em và anh nằm lướt điện thoại cùng nhau thì anh lướt phải một video của một cặp đôi để nhạc chuông là giọng của đối phương. thấy thế, em liền rủ rê anh thu âm giọng nói của hai người lại rồi đặt thành nhạc chuông điện thoại của mình. duy để chuông giọng quang anh, quang anh thì để giọng em.
thế là từ đó có hai chiếc điện thoại nhạc chuông là giọng của người mình thương.
quay lại phía anh, anh vơ lấy chiếc điện thoại, nhìn vào màn hình thì thấy người gọi là "nguyễn trung hiếu" thì nhấc máy vội.
không giống như thường ngày, ai gọi đến không có việc gì quan trọng thì anh không nhấc máy ngay, vì anh muốn nghe giọng em nên anh đợi khi nào gần kết thúc cuộc gọi mới nhấc máy.
đúng là đồ simp lỏ mà.
nhưng lần này anh thấy hiếu gọi là biết chuyện gì rồi. nhấc máy không cần suy nghĩ.
vừa nhìn thấy dòng chữ "đã kết nối với nguyễn trung hiếu" cũng là lúc anh nhận được hàng ngàn lời mắng chửi của hiếu.
📞"địt mẹ mày có xuống mở cửa không"
📞"lỗ tai người hay trâu mà réo nãy giờ cũng đéo ra"
📞"đừng có để bọn tao phá cửa nhá"
"bố xuống đây, nói lắm."
//tút tút//
------
//cạch//
cánh cửa vừa bật ra, 10 con mắt nhìn chằm chằm anh như muốn ăn tươi nuốt sống, làm anh có hơi “rén” nhẹ.
"ê này đừng nhìn tao với con mắt như thế"
"mày có biết bọn tao đứng ngoài đây bao lâu rồi không hả" hoàng long vừa cởi giày vừa chửi anh.
"tao tắm mà, nghe gì đâu. thôi cho xin lỗi"
"đứng ngoài đây một xíu nữa là 5 bọn tao thành cái xác tươi luôn rồi" thanh an.
"mẹ, tháng cô hồn mà 4 giờ sáng nó bắt bọn tao đứng ngoài ấn chuông, rồi còn muỗi cắn nữa, sợ chết mẹ" thanh bảo
"ai sợ thì đi về, phong cách phong cách" hoàng long
"hoàng long hát nhạc của hoàng long và hoàng long sắp bị đánh trên nền nhạc của hoàng long" thanh an
"tụi bây xàm đủ chưa, có vào không hay để bố mày lấy dao ra xiên" quang anh