sau khi ra em trường, trùng hợp ngay lúc đó có một trang đưa tin về show âm nhạc mới, đang tuyển chọn để thi một cuộc thi âm nhạc và chọn ra những người thực sự có tài để rèn luyện trở thành một nghệ sỹ thực thụ.
em liền nhắn tin cho fanpage đó để đăng ký, nhận được câu trả lời là tháng sau đến địa chỉ xxx nộp hồ sơ và chuẩn bị bài casting để hôm đó cast luôn.
duy nhắn xong câu cảm ơn liền dẹp điện thoại qua, nằm xuống rút vào lòng quang anh rồi nói cho anh về việc đó.
anh cũng vui khi thấy em có cơ hội để được nhiều người biết đến hơn, anh nói sẽ cổ vũ em hết mình.
tâm sự một lúc thì cả hai chìm vào giấc ngủ bên cạnh người mình thương.
-----
hôm sau, lúc trời còn chưa sáng hẳn anh đã đánh thức em nhỏ dậy làm em hơi khó hiểu.
"bé ơi dậy đi gà gáy rồi"
"ưm~"
em lơ mơ mở mắt dậy, trước mặt là quang anh mặc đồ trông chỉnh tề lắm, không giống như mọi ngày khi ở nhà.
"anh chuẩn bị lên công ty hả?"
"hong, bé dậy thay đồ đi rồi mình đi!"
"đi đâu cơ?"
"đi đâu thì xíu nữa biết, mau mau dậy vệ sinh cá nhân đi trễ chuyến bay đó" anh thúc giục em vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, em thì đang không hiểu chuyện gì, tự nhiên sáng sớm đã lôi đầu người ta dậy rồi cứ ấp a ấp úng làm người ta tò mò muốn chết đi được.
anh thấy em vẫn còn say ke nên bế em vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt dùm em luôn, đúng là con mèo lười này phải biết cách chăm, và phải đúng người chăm mới chịu.
"rồi có định đi thay đồ không hay để anh thay giúp"
"anh th-"
nói chưa được nửa câu thì em tỉnh ngủ, chợt nhận ra mình định nói gì nên vội rút lại câu nói lúc nãy.
"hì hì, để em đi"
anh đứng nhìn con mèo lười đang hối hả chạy vào phòng thay đồ mà cười thầm, con mèo này ngại mà cũng đáng yêu thật.
10 phút sau
"đi thoii"
"à mà đi đâu ấy anh?"
"đi sang mỹ"
"hả?!"
"sang mỹ làm gì?"
"thì dẫn em đi chơi thôi, em đòi thưởng mà"
"waoo...thật á hả?"
"đùa em làm gì, đi nè"
"nhưng mà khi nào về"
"1 tuần, tháng sau em mới đi cast mà đúng không, khi nào về anh dắt em đi làm hồ sơ luôn"
"nhưng em chưa soạn đ-"
"anh soạn cho em hết rồi, việc của em bây giờ là lên xe và đi thôi, còn lại để anh lo".
"v-vâng"
"nhưng chân em..."
"làm sao nữa? hôm qua anh nhớ là lành rồi mà"
"hì hì...lúc nãy em vào phòng không để ý nên lỡ đá vào cánh cửa, giờ điếng quá"