ngoại truyện;

384 45 17
                                    

"không phải như vậy! cái định lý nó là thế này em không hiểu hả?"

"không ạ..."

quang anh chính thức bỏ cuộc sau một buổi tối dạy học cho đứa em gái nuôi "báo đời" này của mình.

quay về tối hôm qua...

khi trúc, duy và anh đang cùng nhau tán gẫu trên sân thượng thì...

"à hai anh ơi! dạo này lý khó hiểu ghê em nghĩ là em sắp bị mất căn bản rồi đó!"

"em đi học thêm cũng không hiểu hả?"

"hiểu được có chút nhưng ngày sau lại quên rồi"

"xời, môn lý là nghề của bé duy sữa bột rồi"

"nhưng mà dạo này em bận lắm, không có nhiều thời gian để giảng bài cho trúc đâu"

"hay là anh dạy trúc đi"

"ê thôi né xa anh ra, môn gì cũng được đừng là vật lú"

"anh không định làm gương cho em nó à"

"anh có bồ giỏi thì bồ anh làm gương được rồi, em nhìn bé nhà anh mà học hỏi kìa trúc! thủ khoa đầu ra trường đại học thăng long đó! 12 năm liền học sinh giỏi, xuất sắc, đạt nhiều giải học sinh giỏi quốc gia, giỏi kinh"

"em không khoe thì thôi ai mượn anh khoe dùm vậy"

"anh có người yêu giỏi thì anh khoe, lại chả đúng"

"hết nói nỗi"

"tóm lại là có ai định dạy em học không? tôi ngán cái cơm này lắm rồii ai làm ơn cứu tôi khỏi cái đôi uyên ương này đi"

"mày nói nữa anh cạo đầu mày đó trúc"

"quang anh!! anh dạy con bé học đi, được thì em thưởng!"

"thật hả bé?"

"đúng rồi"

"kết quả học tập của con bé mà tốt hơn, nó hiểu bài thì anh muốn gì em cũng chiều!"

"chốt đơn, anh ghi âm lại rồi đấy nhé"

--

và thế là chúng ta có một quang anh đang nhức óc để dạy nhỏ em chậm hiểu này đây.

"bài này anh giảng hơn 8 lần rồi đấy, em không hiểu thật à?"

"anh dạy kiểu này ai mà hiểu được! giảng được 1-2 câu thì lại "em bé nhà anh thế này", "em bé nhà anh thế kia",... em biết BÉ NHÀ ANH giỏi rồi ạ không cần khoe thế đâu"

"cái này là tại em không tập trung lúc anh giảng chứ không phải tại anh. đừng có mà đổ thừa"

//cạch//

âm thanh mở cửa vang lên, hai người đang chí choé như chó với mèo trên bàn học cũng nín thinh.

trong nhà nếu có chuyện chỉ cần duy lườm một cái là ai cũng phải lặng thinh, không dám hó hé.

"anh giảng bài cho trúc nhưng trúc không tập trung, không hiểu bài lại còn đổ lỗi cho anh, em bé phải tin anh!"

"có tí chuyện cũng cãi nhau? biết tôi mất ngủ đã mệt có mấy thời gian để nghỉ ngơi đâu mà còn ồn ào? hai người ai về nhà nấy ngủ dùm tôi đi, bài tập mai làm. cãi nhau inh ỏi nhức hết cả đầu!"

[rhycap]  chăm em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ