📞cuộc gọi đã được kết nối
"chị nhi à,qua nhà quang anh đi chị"
📞" nó lại làm sao đấy"
"ảnh bị sốt,lúc nãy mới gọi cho em em qua nấu cháo với mua thuốc cho ảnh rồi,chị qua coi ảnh như nào hộ em nhé,em về nhà trí á"
📞" sao em không ở lại"
"em mà ở lại là ảnh dậy em bụp ảnh á"
📞"trời trời,thế để chị qua"
"vâng,khi nào chị đến thì em về"
// tút //
'giận mà lo cho người ta dữ à' nhi nghĩ.
5 phút sau,chị trợ lý đã đến,duy cũng vội chào chị rồi đi về,cũng dặn chị nhớ kêu anh ăn rồi uống thuốc,chứ không là anh bỏ rồi bệnh nữa
"rồi rồi biết,lo cho người ta vậy không ở lại chăm đi,bày đặt giận nữa"
"xía,ai thèm lo,sợ ảnh bệnh thêm nên mới nhắc thôi nhoé"
"rồi đi đii ông"
"baii"
"baiii"
trên phòng,quang anh đã tỉnh dậy.
nhìn qua chiếc bàn gần giường,anh thấy một tô cháo kèm theo một ly nước ấm và liều thuốc để trên đó.
quang anh nhìn là biết duy làm rồi,thấy vậy anh cũng vui,tuy em giận anh nhưng vẫn chăm sóc cho anh vậy là anh vui rồi.
anh sờ lên trán,thấy có miếng dán ở trên liền mỉm cười,nhóc này cũng biết cách chăm sóc ghê đấy.
// cạch //
"ơ quang anh,em dậy rồi à"
"ơ sao chị ở đây"
"chị qua đây nãy giờ mà"
'hả? không lẽ chị nhi mới là người chăm mình,là không phải em à?...buồn vaii' anh nghe vậy thì xịu xuống,nghĩ rằng duy không phải người lo cho anh mà là chị nhi.
"sao đấy?"
"không sao ạ,cháo này là chị nấu ạ?"
"đâu,duy nó qua nấu rồi mua thuốc chăm cho em đấy,rồi nó gọi chị qua canh chừng em"
quang anh nghe vậy thì vui hẳn lên,yêu em quoá hihi
"ohh"
"khoái rồi chứ gì"
"hở?xàm quá"
"ăn cháo người yêu nấu đi kìa"
"đừng nói nữa ngại mà" quang anh bây giờ mặt đỏ hết cả lên khi bị chị trợ lý trêu.à há
"mà duy đâu ạ?"
"đi rồi"
"về nhà trí ạ?"
"ừm,nó còn giận em hay sao ấy"
"hụ hụ,giúp em dỗ duy đi chị"
"ai biết đâu,ai bảo m làm nó giận"
"em nhớ duy vãi,mà chưa được gặp nữa duy đã về rồi"
"ăn đi ông cố,khóc hoài ráng năn nỉ nó vài bữa là được chứ gì"