30;

432 39 10
                                    

"về chị là phải nghe lời chị nha, ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, đặc biệt là không được quên anh đó!" quang anh trên phòng xếp đồ vào vali phụ em vừa nói chuyện.

"em biết rùi mà, anh cứ nói như em là con nít ấy, chỉ sợ anh quên em thôi"

"anh mà quên em thì nó như cái chuyện tháng 2 có ngày 30 vậy á"

"nghĩa là-"

"không bao giờ xảy ra" //cười mỉm//

"dẻo mồm, nhớ đó nha, mai mốt em qua thăm mà hỏi em là ai là anh chít với em"

"đương nhiên là không bao giờ có chuyện đó, hehe"

nói một lúc thì em và anh cũng đã xếp xong.

đến giờ tạm biệt em rồi.

"em nhớ lời anh dặn chưa, không bỏ bữa, không thức khuya, học tốt vào, nghỉ ngơi đầy đủ, không được quên anh!"

"em nhớ rồi mà, anh đừng lo cho em quá, em sẽ tốt thôi"

dặn dò vài câu, anh và em tạm biệt nhau bằng một cái ôm, cái ôm đó anh cảm thấy nó khác xa với thường ngày.

lúc trước, anh và em ôm nhau thì nó khá là bình thường, nhưng hôm nay... nó lạ lắm, cái ôm này ấm áp đến lạ thường, như có một ma thuật gì đó khiến cho anh và em không thể tách rời, hai người cứ như có một sợi dây kết nối vậy.

anh lúc này đương nhiên là buồn chứ, ai mà nhìn người mình yêu rời xa mình mà không buồn, thật sự thì anh không muốn em đi đâu, nhưng vì anh thấy chị em có vẻ rất muốn em về, nên anh đành chấp nhận thôi.

nếu không thì anh sẽ giữ em lại bằng được, không cho em đi đâu hết. chỉ được ở với quang anh thôi!

nhưng quang anh nghĩ nếu thế thì có hơi ích kỷ, anh cũng nghĩ là em cũng muốn đoàn tụ với chị nên mới khuyên em về. chứ anh cũng chẳng muốn đâu

"nhanh lên con ơi, chú còn phải đi chở khách khác nữa" bác tài xế hối thúc vì anh và em đứng tạm biệt nhau quá lâu.

"vâng cháu ra đây ạ" duy nói lớn

"thôi em đi nha, quang anh nhớ đừng làm việc nhiều quá, đừng bỏ bữa, nhớ em quá thì video call cho em nha"

"rồi anh biết rồi em ra xe lẹ đi bác tài xế đợi kìa"

"vâng tạm biệt quang anh ạ" //hôn nhẹ má anh rồi chạy ra xe//

anh sau đó thì đơ người ra, duy ít khi chủ động hôn anh lắm, vì duy ngại. nhưng nếu có thì chỉ có mấy lúc “chia tay” như này thôi.

anh mỉm cười, nụ cười chứa đầy sự cay đắng nhưng xen lẫn đâu đó cũng là niềm hạnh phúc.

trong lòng anh bây giờ toàn là hình bóng em, nụ cười tựa như ánh nắng chói chang của em, đôi mắt long lanh đen láy của em. tất cả những gì thuộc về em, đều xuất hiện trong tâm trí anh lúc này.

em không còn ở đây với anh nữa rồi...

anh bước từng bước chân nặng trĩu vào nhà, ngày hôm nay thật tệ, vì là ngày em rời xa anh. ngày anh chính thức không được nhìn thấy em cười nữa, không được nghe những câu hỏi vô tri của em, ngày mà anh không thể quên.

[rhycap]  chăm em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ