ai đang hóng bão chap ạaa?
----
lại một ngày mới đã bắt đầu, hôm nay trời nắng ấm, những đám mây xanh đang chơi trò rượt đuổi trên bầu trời kèm theo tiếng hót thanh thót của bầy chim đang tung tăng bay lượn trên cao làm cho không khí ngày mới tươi tắn, xinh đẹp hơn ngàn lần.
trong khi đó ở một căn phòng VIP của bệnh viện y, một bóng dáng nhỏ nằm gọn trên giường và một bóng người to lớn ngồi nhìn ngắm say mê người kia.
bỗng...
'đ-đây là b-bệnh..v..viện?'
em dần hé mở đôi mắt long lanh, to tròn kia ra nhìn xung quanh, khiến quang anh khá bất ngờ khi em đã tỉnh rồi.
"em thấy trong người thế nào? có đau ở đâu không? có mệt không? trả lời anh đi" anh nhào lại mà hỏi tới tấp khiến em đang hoang mang lại thêm hoang mang.
"anh từ từ để em load" em nói rồi nhắm mắt lại đặt tay lên trán như đang cố nhớ lại mọi việc.
anh thấy thế cũng để im cho em hồi tưởng lại một xíu, anh nhìn cục bông trước mặt đang cố nhớ lại thì phì cười, dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào, em làm gì anh cũng thấy dễ thương.
"thôi được rồi không cần cố nhớ nữa ông tướng ạ, thấy trong người thế nào rồi"
"em bình thường à, có gì đâu"
"em khỏi có nối dối anh, hiểu em quá mà"
"ờm thì... hơi đói xíu hehe"
"à đúng rồi, em hôn mê 2 ngày nay không ăn không uống gì rồi, sao mà không đói cho được"
"gì cơ?? em hôn mê tận 2 ngày rồi á?"
"vângggg, em có biết mấy ngày qua tôi lo cho em như thế nào không hả"
"tại ai mà em bị vậy? hứ"
"rồi tại anh tại anh, xin lỗi em béee"
"ờ biết điều đó, rồi định hong cho tui ăn gì hay gì?"
"có chớ, duy sữa bột muốn ăn gì nà?"
"vờ lờ cái tên duy sữa bột từ đâu ra thế, sến quá"
"đáng yêu mà, tại nhìn em lúc nào cũng như em né ý, đáng yêu chết đi được"
"thôi cho xin, cho em oder một hộp sữa nho được hăm"
"hongg"
"ơ"
"vừa mới tỉnh dậy đã đòi sữa rồi, kêu em là duy sữa bột quả không sai mà"
"thế có cho không" em cau mày nhìn anh, có lẽ em không biết giờ đây quang anh đã chính thức gục đỗ vì hành động dễ thương này của em rồi.
"này"
"anh quang anh"
"aloo"
"NGUYỄN QUANG ANH!!"
"dạ anh đây"
"anh có nghe em nói gì không vậy??"
"anh nghe mà, em ngồi đây đợi anh xíu nha, anh đi mua đồ cho em bé liền"
"lẹ lên nhaa"
rồi anh cũng vội chạy đi, chứ anh mà ở đó thêm một phút nào nữa thì anh đè em ra hun mất...