🎧
-em luôn tự tin, thu hút, điểm số luôn nằm ở top đầu
-lần đầu gặp thì anh đã nhìn thấu
-và cũng chẳng cần giấu là hai ta khớp màu
---------
"
em hoàng đức duy lớp xxx"
cả trường lúc này náo loạn lên vì nghe cái tên được hô to, ai nấy cũng đều vui mừng cho em vì đã nhận được kết quả xứng đáng.
em thì đơ người ra, không tin vào tai mình.
trước hết, đã có một người hạnh phúc ôm chặt lấy em từ lúc công bố thủ khoa rồi.
anh ôm chặt em mặc cho đám bạn của em đang chờ để ôm em xung quanh, làm không ai lấy được em từ tay anh hết.
"mình chỉ là một người đến sau" tuấn tài
"biết em đã có người ở gần bên" trường sinh
"nhưng anh sẽ vẫn nơi đây và chờ em" kim long
"ê bậy, quang anh nó nghe nó đấm anh em không có cản được đâu à" hải đăng
"ờ ờ xin lỗi"
nãy đến giờ mọi người đều tụ lại chỗ em để chúc mừng cho em, nhưng lại thiếu bóng một người thì phải.
thì ra là người đó bận đi khắp trường khoe mẽ "em tôi em tôi", "em tôi thủ khoa thanh nhạc".
người đó là người mà ai cũng biết, cái danh SĨ vang xa đến nỗi nhắc đến chữ SĨ thì ai cũng nhớ ngay đến người đó.
duy lúc này vui quá không biết nên diễn tả cảm xúc như thế nào luôn, em không ngờ sẽ có ngày em được làm thủ khoa thanh nhạc của ngôi trường danh giá này đâu.
nhưng nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, thường xuyên trao dồi kiến thức và luôn tìm tòi, học hỏi nhiều điều hay từ những người đi trước thì em đã nhận được kết quả xứng đáng.
trong 4 năm qua đã từng có một đức duy vô cùng chật vật trên con đường nghệ thuật của mình, duy không biết mình nên làm gì tiếp theo, liệu quyết định này của mình có đúng đắn hay chưa, có một khoảng thời gian em không ăn không ngủ vì còn đắn đo về quyết định của mình.
nhưng rồi em nghe theo anh, em chọn cách nghe theo chính bản thân mình, làm những điều mình muốn và có thể. đã gọi là đam mê thì phải cố gắng để theo đuổi nó đến cùng,
có vấp ngã bao nhiêu lần đi nữa thì cũng phải đứng dậy mà lấy đà chạy thật nhanh về phía trước.
phía trước là cả một tương lai, tương lai có như ý mình muốn hay không là do mình ở hiện tại.
có nhiều lúc em đã muốn bỏ cuộc, nhưng lại có giọng nói luôn thì thầm bên tai em "đó chỉ mới là một thử thách nho nhỏ trên con đường em đang đi, càng đi xa thì càng nhiều thử thách và chông gai. chỉ mới rơi vài hạt mưa đã muốn bỏ cuộc thì làm sao chịu đựng được những cơn bão ở chặng đường phía sau".