Cô giáo ở văn phòng nghe nói cô sắp sinh thì vô cùng hốt hoảng, vội vã chạy đi tìm cô. Lúc tìm được cô rồi, cô ấy chạy tới muốn gọi 115 cho cô, nhưng mà đợi xe cấp cứu đến cũng phải mất một lúc. Thầy cô trong trường không có xe, không biết phải làm thế nào.
Ami lo cô mà sinh ngay trong lớp học để mấy đứa nhỏ nhìn thấy sẽ không tốt nên muốn đi ngay.
Tình cờ Lee SaeNa trở về trường lấy đồ, nghe nói Ami sắp sinh lại thấy xe cấp cứu chưa tới, cô ấy sốt ruột chạy vào nói với Ami: "Cô Kim Ami, lên xe tôi đi, tôi có đi xe tới. Tôi đưa cô đi bệnh viện.”
Trước đây quan hệ của Ami với cô ấy không được tốt, suốt ngày vẫn bị cô ấy dòm ngó. Lúc này thấy cô ấy có lòng tốt như thế, Ami còn chưa kịp phản ứng lại thì SaeNa đã nóng ruột kêu: “Cô nhanh lên nào, không phải cô sắp sinh sao? Còn đi được không? Không được thì để bọn tôi khiêng cô ra.”
Ami có thể đi được, lớp học ở ngay tầng trệt, chỉ cần đi một đoạn ngắn là tới. Cô không nghĩ con người SaeNa lại tốt như vậy, trước đây vẫn còn có thành kiến với cô ấy.
Sau khi đỡ cô lên xe, SaeNa lập tức lái xe tới bệnh viện, mấy thầy cô trong trường không tiện đi theo, buổi chiều còn có tiết. SaeNa nói với mọi người: “Tôi đưa cô Ami đến bệnh viện được rồi, mọi người về lớp đi, không sao đâu, tôi chăm sóc cho cô ấy là được rồi.”
Mọi người nghe xong cũng thấy yên tâm, Ami nằm ở băng ghế sau, không ngồi thẳng được. SaeNa vừa lái xe vừa cố gắng phân tán sự chú ý của cô, cô ấy hỏi: “Cô Ami, chồng cô có ở nhà không hay là còn ở đơn vị chưa về thế? Cô sắp sinh rồi, gọi về nhà báo cho người nhà biết đi, không thì gọi cho chồng cô đi. Túi đi sinh của cô đã chuẩn bị chưa?”
Vừa rồi Ami bị dọa sợ nên cái gì cũng không nhớ được, được cô ấy nhắc nhở cô mới nhớ ra. Cô đã chuẩn bị tất cả đồ đạc nhưng đều để ở nhà, may mà ở nhà còn có mẹ chồng thế là cô gọi điện báo cho bà ấy.
Cô nói mẹ chồng mang theo đồ đi thẳng tới bệnh viện phụ sản, cô đã có hẹn trước với bệnh viện. Mẹ chồng của cô không nghĩ tới bây giờ đã sinh nên có chút khẩn trương, lo lắng, bà nói sẽ thu xếp đồ đạc tới ngay.
Cơn co thắt của Ami vừa rồi rất dữ dội nhưng lúc này tạm gián đoạn nên không còn khó chịu nữa.
Ami gọi cho Jungkook, không biết anh có nghe được không nhưng cô vẫn muốn gọi, cho dù chỉ nghe được vài tiếng của anh cũng được rồi.
Điện thoại được kết nối, Jungkook bắt máy hỏi: “Alo, vợ à, có chuyện gì vậy em?”
Mới nãy Ami còn rất kiên cường nhưng vừa nghe được giọng của Jungkook thì lại không kiềm chế được. Nghĩ tới lúc mình sinh con mà chồng không ở bên cạnh cô cảm thấy tủi thân, ấm ức nói với anh: “Chồng ơi, em sắp sinh, em vỡ ối rồi. Em đang trên đường đến bệnh viện, làm sao bây giờ? Chồng ơi, em sợ lắm!”
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝐉𝐉𝐊| 《 Hôn Nhân Vội Vã 》
Fanfiction"Có những hôn nhân là nước chảy thành sông, chậm rãi bên nhau rồi bồi đắp thành bến đậu. Nhưng cũng có những người chỉ vừa mới gặp, như nắng hạn chợt thấy mưa rào, bởi vì vừa lúc liền ở lại cùng nhau". •Tác giả: Một Tiền Ngã Hữu Thập Ma Bạn Pháp •Tê...