9

994 69 9
                                    

Sau khi ôm nhau ngủ đã rồi thì Wangho về nhà, nhìn mặt cậu cứ u buồn kiểu gì đấy mà Sanghyeok không lí giải được nhưng anh cũng ngại hỏi vì mình với cậu cũng chưa được gọi là thân, còn Smeb thì dù có hỏi anh ta cũng sẽ bảo "không có biết,không có nhớ" mà thôi. Nghĩ vậy thôi nhưng vẫn phải đưa người về tận nhà, đang trên đường đi bỗng nhiên Wangho hỏi Sanghyeok về dự án kia.

- Anh với bố anh đã thống nhất với nhau dự án ở Mỹ chưa?

- Vẫn chưa! sao cậu lại hỏi cái này?

- Không phải chúng ta đã yêu nhau rồi sao, sao anh lại chưa có được nó? (Wangho lại trưng ra cái mặt khó ở)

- Cậu nôn cái gì? chắc còn muốn thăm dò thêm

- Thật là...phải làm tới cỡ nào thì mới đồng ý chứ?

- Chuyện đó sao tôi biết được.

- Thôi được rồi tối nay về nhà anh, chúng ta phải cho họ thấy bằng mắt...chút nữa anh cũng ở lại nhà tôi đi, nhớ cho hai nhà biết đấy.

- Ừ....(tuy Sanghyeok thấy Wangho có vẻ đang rất nôn nóng nhưng trên thực tế anh cũng vậy, thời hạn 3 tháng sắp tới nếu cứ đà này thì e là dự án sẽ tuột khỏi tay, nên không cần biết Wangho cần gì, tới lúc đó anh sẽ từ từ tìm hiểu)

Cả ngày hôm đó Sanghyeok và Wangho đều ở chung với nhau cho tới tối hai người mới về nhà bố mẹ Sanghyeok. Hôm nay khi tới nhà thì họ thấy ở nhà đã bày sẵn đồ ăn đầy đủ, nghe tiếng hai đứa con về thì bố mẹ cũng ra đón rồi ăn uống rất vui vẻ. Ăn uống xong xuôi thì bố con Sanghyeok lên phòng làm việc nói chuyện còn Mẹ và Wangho ở dưới coi tivi.

- Wangho à cuối cùng con thích điểm nào của thằng này thế? (Mẹ của Sanghyeok dí dỏm hỏi cậu)

- Dạ...tại anh ấy "giỏi giang" ạ, cái gì cũng giỏi hết ạ (Wangho tỏ ra ngại ngùng e thẹn như trong lòng kiểu "giỏi nhất là không được tích sự gì"

- Thật sao...là giỏi...cái kia sao hahahah

- Bác này...con có nói thế đâu....(vẫn cứ gọi là diễn cái nét như bị nói trúng tim đen)

- Haha rồi rồi ta không chọc con nữa, kìa Sanghyeok về phòng rồi con cũng vào với nó đi. (Mẹ anh thành thục mà đẩy thuyền)

- Dạ...

Tiếng mở cửa phòng lạch cạch, Sanghyeok đang thay áo cũng không thèm liếc nhìn một cái, vô phòng thô lỗ vậy chỉ có là "người yêu" của anh thôi. Wangho chán nản nằm sấp trên giường của Sanghyeok, lại một buổi tối phải nằm cùng nhau, hôm nay cả hai đã làm rất tốt nên Wangho tin mọi thứ sẽ ok cả thôi.

- Thế nào rồi? (Wangho lười biếng hỏi)

- Vẫn chưa chắc chắn

- Gì vạy trời? (Wangho bực tức không nói nên lời, nói tới vậy rồi còn muốn thăm dò gì nữa, cậu thật sự rất muốn qua Mỹ, rất muốn và rất cần thiết, ở đó cậu còn có việc phải làm)

- Chờ thêm vài ngày vậy....

Wangho nghĩ giờ phải tìm cách chứ không thể cứ vậy được, cậu nhìn người trước mặt này trong lòng bỗng nảy ra một ý. Wangho mặc dù không thích nhưng vẫn quyết định chơi lớn. Sanghyeok đang đứng bấm điện thoại trao đổi công việc với cấp dưới thì bỗng Wangho ôm anh từ phía sau, người cậu áp sát vào lưng Sanghyeok, khiến anh cảm thấy rất bất ngờ.

[Fakenut] Oan gia là vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ