- Thằng nhóc sao rồi?
- Bất tỉnh rồi ạ
- Đưa nó vào chuồng giam đi
- Nhưng...nếu vậy thì nó sẽ...
- Thì sao?
- Dù sao mẹ nó cũng là...
- Bà ta sao? bà ta bỏ nó đi rồi mày nghĩ sẽ quay lại? tao nhẫn nhịn chịu đựng sự dày vò của mẹ nó mấy nay năm rồi thì bây giờ mẹ nó phải trả lại tao một chút chứ, đưa nó uống M01, nào nó tỉnh tiếp tục đưa nó đến đây cấy virus D10 vào.
- Vâng.
Cậu nhóc 7 tuổi bất tỉnh bị lôi đi và bỏ vào một phòng giam bẩn thỉu chỉ to hơn cái nhà vệ sinh của một hộ gia đình bình thường một chút, nằm đó bất tỉnh nhân sự cho tới khi đêm đen kết thúc. Đó là Dohyeon lúc nhỏ, cậu không biết mẹ mình vì lí do gì lại bỏ rơi đứa con duy nhất của bà, khiến cậu phải sống không bằng chết, từ một đứa con trai cao quý của một tổ chức nay lại rơi vào cảnh chuột bạch thử thuốc, sáng sớm Dohyeon đã tỉnh, nhưng cậu không dám mở mắt, trong tâm trí của một cậu bé 7 tuổi lúc đó đơn giản nghĩ rằng nếu không mở mắt thì sẽ không bị bắt đi, sẽ không bị hành hạ nổi đau da thịt lẫn tâm trí, nhưng trái tim cậu đau lắm, từ khi bị thử các loại thuốc thì dường như trái tim bé bỏng này càng ngày càng khó chịu, đau đến mức thổ huyết.
- Dohyeon à, Dohyeon à...em không sao chứ?
Đó là Điền Dã, cậu nhóc này lớn hơn cậu 2 tuổi người Trung Quốc vì lí do gì đấy mà bị bắt cóc rồi bị bán vào đây, sau đó cậu thấy Dohyeon nhỏ người yếu ớt nên cả hai đã nương tựa lẫn nhau, hai đứa nhỏ đều bị giam chung một phòng, cả đêm qua là Điền Dã đã ngồi canh cho cậu nhóc đáng thương này.
- Anh ơi, em đau quá aaaa...tim em đau....
- Dohyeon à ngoan để anh xoa nhé...không đau không đau, đau mau biến đi...
Điền Dã vừa xoa vùng tim của Dohyeon vừa thổi miệng lại không ngừng an ủi, cậu còn nhỏ nên cũng chỉ nghĩ làm vậy có lẽ sẽ bớt đau.
- Anh ơi...em đói huhu em nhớ mẹ...aaaa
- Ngoan...Dohyeon ngoan không khóc là mẹ sẽ về nhé, anh có để dành cho em kẹo nè, là anh xin ông bảo vệ phòng giam á...ông ấy cho anh hai viên, em một anh một nhé...
Nói rồi Điền Dã dùng bàn tay bé nhỏ của mình lột vỏ kẹo rồi bỏ vào miệng em, thật ra kẹo này là ông bảo vệ đó làm rớt chỉ có một viên, cậu không nỡ ăn vì muốn để dành cho em trai Dohyeon của mình, tuy cậu cũng rất muốn nếm thử một chút nhưng nhìn khuôn mặt ngậm kẹo ngọt kia mà đỡ khóc la cậu lại thấy rất vui, lúc trước chỉ có cậu bị giam ở đây thử thuốc một mình nên rất cô đơn nhưng về sau khi Dohyeon vào đây cậu đã luôn rất quan tâm và yêu thương người em mới đến này, có lẽ vì thấy đáng thương, có lẽ vì cuối cùng cậu cũng không còn cô đơn nữa. Trong ngần ấy thời gian có lẽ cả hai đã trở thành nơi ấm áp duy nhất của nhau ở nơi vực thẳm tối tăm này, Viper cũng vì thế mà sau này không bỏ rơi Điền Dã, mà Điền Dã cũng nguyện sống chết cùng Viper.
Thời gian thấm thoát trôi đi đã là 10 năm sau, cả Dohyeon và Điền Dã đều đã lớn, cuộc sống hai người bây giờ vẫn là làm chuột bạch nhưng vì thử quá nhiều thuốc mà thân thể Điền Dã lại trở nên miễn nhiễm với mọi virus, còn Dohyeon lại mắc bệnh tim nghiêm trọng, sau đó là những tháng ngày cậu và Dohyeon bị bắt học những kiến thức về virus để nhằm phục vụ điều chế thuốc cho tổ chức. Chỉ là thủ lĩnh của tổ chức này, chính là người đã hành hạ hai người lại không ngờ tới Dohyeon và Điền Dã lại dùng những kiến thức đó để phản bội mình, trong thời gian qua hai người luôn tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời, làm việc hết sức trung thành, Viper lúc nào cũng mang một bộ mặt cam chịu số phận, cam chịu tất cả nhưng ông ta làm sao biết hai người làm tất cả thì ra là vì ngày này.
- Ông muốn thử không? đây là công thức mới của chúng tôi đấy.
- Mày mày muốn làm gì?
- Cái này ngọt lắm, ông uống vào rồi sẽ thích ngay thôi
Điền Dã nghe Viper rồi đưa thứ chất lỏng màu xanh kia vào người đang bị khống chế, hắn có giãy lên rất mạnh nhưng sau đó lại như người mất hồn mà bất thần, từ từ ói ra từng ngụm máu, rồi tới hai mắt, sau đó miệng bốc ra khói đen mà chết một cách dã man. Dohyeon sau lấy được con dấu và bằng chứng chứng minh thân phận của mình, từ đó thuận lợi lên làm thủ lĩnh của tổ chức và bắt đầu con đường báo thù cloan nghiệt, người mà cậu nhắm tới đầu tiên không ai khác chính là đứa em họ kế Kim Geon-woo (con trai của ông Kim, thủ lĩnh đã bị Viper độc chết), nhưng sau đó tình trạng bệnh tim ngày càng nghiêm trọng khiến cậu phải qua Mỹ chữa trị và điều khiển mọi việc từ xa, tưởng chừng như mọi việc cứ thế triển khai thì lúc này cậu gặp được Son Si-woo đến thuê nhà, qua điều tra Viper biết được người này có liên quan sâu sắc đến gia đình Han Wangho, tức khắc kế hoạch mới lại bắt đầu được vẽ ra, nhưng điều cậu không ngờ tới lại chính là Si-woo tự nguyện hiến tim cho mình, dù căm thù gia tộc Han nhưng khi đọc bức thư mà Si-woo nhờ vã Viper vẫn tạm gác lại hận thù để làm như muốn trả ơn, sau khi hoàn thành cậu ta trở về nước với những kế hoạch tiếp theo, từ đây vực thẳm xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Oan gia là vậy sao?
FanfictionTên Fic: Oan gia là vậy sao? Couple chính: Fakenut Thể loại: Giới giải trí, hài hước, lãng mạn, có ngược một chút xíu xìu xiu, và đặc biệt là ghét trước yêu sau. ❌️ Fic sẽ có chi tiết tiêu cực❌️ ❌️ Fic sẽ có chetchoc nên mong các bạn cân nhắc trước...