32

349 27 0
                                    

Moon Hyeon Jun ôm chặt Wooje vào lòng, nội tâm anh thấp thỏm không yên tối nay anh sẽ cùng Sanghyeok đến nơi để tìm người nhưng anh lại sợ mình sẽ một đi không trở về.

- Tối nay anh phải đi với giám đốc làm việc, Wooje của anh ở nhà ngoan nhé

- Em...đi chung có được không ạ?

- Không được đâu bé con, chỗ này khá nguy hiểm em đi không thích hợp đâu

- Nhưng...

- Ngoan nghe lời anh nha.

Nói rồi Hyeonjun cũng nhanh chóng soạn đồ để chuẩn bị cho công tác tối nay. Khi gần đến giờ anh một thân đồ đen, tay cầm túi khá lớn được Wooje tiễn ra khỏi cửa, trước khi rời đi Hyeonjun đã quay người lại tiến về phía Wooje hôn cậu một cách đắm đuối, anh sợ mình sẽ không có cơ hội làm điều này lần nữa. Wooje cũng chỉ biết rơi nước mắt lúc này, cậu biết anh định đi đâu.

- Anh...phải quay về với em đấy biết chưa?

- Anh nói này, tối nay nếu có ai gõ cửa...cho dù là anh gõ thì em cũng không được mở, phải trốn kĩ chờ tới sáng nghe không? (Hyeonjun không gật đầu với câu nói của Wooje mà chỉ dặn dò cậu rồi rời đi luôn)

----

Kim Hyuk Kyu chán nản ngồi xem tivi trong phòng, bên cạnh còn có Điễn Dã đang ngồi nghịch điện thoại, lâu lâu lại thấy cậu ta ra nghe điện thoại, khuôn mặt đáng yêu hồn nhiên kia mấy ngày nay lại có cảm giác trở nên mệt mỏi và lo lắng.

- Em đang có chuyện gì sao? (Hyuk Kyu hờ hững hỏi thăm, mấy ngày nay ở đây canh gác quá nghiêm ngặc khiến anh không thể nào tìm ra đường trốn.).
- Không phải việc của anh!

Hyuk Kyu không hỏi nữa, vốn dĩ anh đã hoàn toàn rõ ràng việc Điền Dã thật sự từ trước giờ không hề yêu mình, chỉ là trước khi tin vào điều đó thì anh vẫn luôn tự nói với bản thân rằng "có lẽ em ấy vẫn sẽ có một chút rung động nhỉ". Thời gian càng chuyển về nửa đêm cũng là lúc Điền Dã mệt mỏi ngáp lên ngáp xuống, bình thường giờ nàu cậu đã yên giấc rồi nếu hôm nay không phải ngày quan trọng cậu cũng chẳng thèm ngồi canh người thế này.

Càng về khuya hơn nữa không khi trong phòng càng trở nên ngột ngạt, trước kia từng là nơi hai người trao gửi những lời yêu thương, nhưng cử chỉ thân mật nhưng bây giờ lại chỉ còn là hai trái tim lạnh lẽo đã héo mòn, Kim Hyuk Kyu thật sự rất muốn rời khỏi nơi này, muốn bỏ lại con người dối trá này mà đi. Đang ngồi dằn vặt mình thì cả hai đều nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài, Điền Dã lập tức cảnh giác tay nắm lấy khẩu súng được giấu bên trong lớp áo phông rộng.

- Ai đó?

- Là tôi thưa Điền thiếu gia.

- Giờ này mày gõ cửa làm gì?

- Là...là chủ nhân bảo tôi đưa món đồ này cho thiếu gia...

- Sao tao không nghe thông báo...

- Là ...là lúc nãy chủ nhân đã ghé đưa nói là không tiện gọi điện

Tuy thấy có vẻ hơi cấn nhưng mà đã là lệnh của người đó thì Điễn Dã cũng cảm thấy yên tâm mà ra mở cửa, Kim Hyuk Kyu vẫn luôn theo dõi nãy giờ đang muốn coi xem đó là thứ gì nhưng không ngờ đi theo tên vệ sĩ vừa này là một khẩu súng giảm thanh màu đen đang dí vào đầu hắn, mà bất ngờ hơn nữa là kẻ cầm súng là Chovy, theo sau còn có Doran. Nhìn cả đống vệ sĩ nằm la liệt dưới sàn Điền Dã định nhanh chóng rút súng ra thì đã bị Doran cầm súng dí lại bắt cậu phải giơ hai tay.

[Fakenut] Oan gia là vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ