20

742 49 0
                                    

Thời gian ở Mỹ còn một tháng, Wangho từ lúc rời khỏi chỗ Viper vẫn luôn không nói nhiều, cậu chỉ ở trong phòng của mình, đúng bữa thì ăn tới giờ thì ngủ, Wangho cũng không đòi đi tìm Viper nữa, thời gian chấp nhận sự thật này đối với Wangho như là một cuộc sống không có màu sắc. Sanghyeok vẫn luôn quan tâm cậu, buổi tối anh vẫn ôm Wangho ngủ, có những đêm Wangho nằm mơ điều gì đó khiến cậu bật khóc nức nở Sanghyeok lại càng thấy đau lòng, Sanghyeok bắt đầu làm việc tại nhà, họp cũng là họp online, anh thuê người về dạy mình nấu những món Wangho thích ăn, anh sẽ luôn trò chuyện với Wangho dù cho có câu cậu trả lời có câu không nhưng Sanghyeok có thể thấy được Wangho đang ngày càng tốt hơn. Sanghyeok với sự kiên trì và dai dẳng thì cuối cùng cũng đã xúi dục được Wangho ra ngoài đi dạo, tối đó trên tay hai người cầm một ly kem vừa đi dạo vừa nói chuyện.

- Em thấy tối nay thế nào?

- Ừm...cũng được.

- Thật sao? Vậy tốt quá Wangho à

- ...

- À mai em muốn ăn gì? Anh mới học được cách ướp thịt nướng siêu ngon, em muốn ăn thử không?

- Cũng được...

- Wangho này...

- Vâng

- Anh...nắm tay em nhé...(đột nhiên Sanghyeok thận trọng hỏi Wangho khiến cậu ngơ ngẩn rồi bật cười)

- Ừm...

- Anh cảm ơn em Wangho à...(Sanghyeok nhẹ nhàng nắm tay cậu, đôi tay nhỏ bé có phần gầy gò kia làm cho Sanghyeok xót muốn chết, anh chăm cậu bấy lâu nay mà người vẫn không thấy tròn hơn miếng nào)

- Anh Sanghyeok này...

- Sao thế Wangho?

- Cảm ơn nh nhiều lắm (Wangho vừa đi vừa nói, mắt vẫn luôn nhìn về phía trước)

- Em...cảm ơn về điều gì cơ?

- Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh chăm sóc em, cảm ơn anh đã không bỏ rơi em...cảm ơn anh đã yêu em...(Wangho nghiêm túc nói ra hết suy nghĩ của mình bấy lâu nay, thật sự mà nói nếu không có Sanghyeok có lẽ cậu đã buông thả bản thân rồi)

- Không Wangho à, anh không cần em phải thấy biết ơn anh vì cái gì cả, anh...tất cả đều là tự nguyện, anh thấy hạnh phúc khi được nấu ăn, khi được ở bên nói chuyện và khi được ôm em ngủ mỗi đêm, có thể chúng ta đến với nhau xuất phát bằng lợi ích cá nhân, bằng tình thế ép buộc, nhưng tình yêu của anh dành cho em là thật không sai sót, cho nên Wangho à hãy hứa với anh em sẽ vượt qua được chuyện lần này (Sanghyeok dừng lại đứng đối mặt với Wangho nói ra những điều mà anh đã cất công giữ lấy trong thời gian qua, Sanghyeok vốn dĩ đã yêu Wangho, có lẽ từ lúc còn rất nhỏ hoặc từ đêm cả hai lần đầu làm những chuyện đó.)

- Em biết rồi...nhưng mà em xin lỗi anh Sanghyeok...em hiện giờ chưa thể mở lòng mình ra được...(Wangho rối rắm, cậu biết mình rất tệ khi nói ra những điều đó nhưng cậu không muốn gieo hy vọng cho Sanghyeok rồi lại dập tắt nó đi, lòng cậu còn ngổn ngang, trái tim còn đau đáu về một hình bóng, cậu không thể bắt ép mình phải yêu ngay được cho dù người đó đã hy sinh vì mình rất nhiều)

[Fakenut] Oan gia là vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ