Sau khi hoàn thành nốt cảnh quay cuối thì trời cũng đã khuya Wangho mệt mỏi rũ rượi định về ngủ thì bị Smeb tóm lại rồi lôi đi ăn uống với anh. Hai người tới một quán rượu khá xa trung tâm thành phố, vì không phải là nhân vật nổi tiếng gì nên họ cũng không phải gặp rắc rối như diễn viên ca sĩ gì hết, hai người vừa ăn vừa uống nói chuyện khá là hài hòa. Wangho và Smeb lúc trước là học chung trường đại học có chung CLB nhiếp ảnh với nhau, lúc đó Wangho chỉ là tân binh bị bạn bè rủ rê nên cũng đi theo cho có lệ còn Smeb thì là hội trưởng Clb, bọn họ vì nhiều lúc có chung quan điểm và trùng lặp ý tưởng nên mối quan hệ cũng thân hơn cho tới giờ.
- Sao mới đầu cậu bảo bỏ thuốc mà lúc sao lại hút? (Smeb rót cho Wangho ly rượu vừa nói)
- Có một số chuyện muốn nói cho trôi chảy thì phải nhờ vào thứ khác. (Wangho cũng uống cạn ly đó)
- Gần 8 năm rồi cậu vẫn chưa buông bỏ được sao?
- Buông bỏ sao? phải nói là chưa quên hẳn, tôi từ 7 năm trước đã buông bỏ rồi, chỉ là muốn được một lần gặp lại thôi.
- Chẳng phải mọi thứ đã tốt lên rồi sao?
- Đúng thế, quả thật đã tốt lên, nhưng quá khứ ấy mà, mỗi lần nhắc lại vẫn hơi nhói một chút.
Hai người cũng ngồi lại nói rất nhiều thứ trên trời dưới đất, và Wangho đã say mặc dù cậu ta uống chỉ mới 5 ly rượu. Smeb thừa biết cậu ấm này say rất khó ở nên là dễ gì anh chịu cầm cái cục than nóng bỏng tay này và rồi Lee Sang Hyeok cứ thế mà hốt về thôi.
- Sao phải là tôi đưa cậu ta về? (Lee Sang Hyeok khó hiểu hỏi)
- Của ai người nấy giữ chớ! tôi vợ con đề huề rồi đưa cậu ta về chơi với con tôi à? (Smeb không biết lý lẽ là gì, bình thường cậu bị hai người này hành cái lỗ tai đủ rồi nên giờ phải tìm cách trả đũa)
- Của ai chứ tôi không dám nhận đâu à
- Han Hyun-ki nói cho tôi hết rồi, tôi không cần biết là hai người thật hay giả nói chung của ai người nấy đưa về ha.
- ....
Giờ không lẽ vứt Wangho lại quán đúng không? cho nên dù Sanghyeok có không tình nguyện thì vẫn phải đưa người về nhà riêng của mình thôi dù sao thì cái dự án bên Mỹ kia cậu cũng sắp chốt đơn rồi. Sanghyeok cứ tưởng Wangho say là sẽ phá lắm chứ nhưng không ngờ cậu ta lại rất ngoan nha, ngoan một cách bất thường. Wangho chỉ đơn giản là ngồi dựa đầu lên vai Sanghyeok mà ngủ thôi, khuôn mặt cậu đỏ ửng, còn cái tên trợ lý kia với Moon Hyeon Jun cứ chốc chốc lại liếc hai người ngồi sau xem họ có động tĩnh gì không, mà Sanghyeok lúc này lại luôn tỏ ra quan tâm chu đáo mà săn sóc, sau cùng thì Wangho được bế vào nhà. Sanghyeok đặt cậu nằm phòng dành cho khách mà tối qua cậu nằm, rồi anh bắt đầu giúp Wangho cởi giày, áo khoác, thấy Wangho có vẻ khó chịu anh lại không nhịn được mà lau mặt rồi tay chân cho cậu, sau cùng là đắp chăn cho ai đó rồi mới yên tâm ra khỏi phòng. Sanghyeok tắm rửa xong thì cũng đã là 1h sáng, anh lại thấy để người say ngủ một mình có vẻ không ổn lắm nên có lén mở cửa nghía đầu vào coi, anh thấy Wangho lúc này đang trùm kính mít cả đầu chắc là đang ngủ nên cũng yên tâm định về ngủ nhưng ai ngờ Sanghyeok lại nghe tiếng nức nở, lật chăn ra thì thấy Wangho đang khóc, cậu như kiểu sợ bị ai đó phát hiện nên tay vẫn luôn che miệng khóc, Sanghyeok không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng trong thâm tâm anh vẫn khá lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Oan gia là vậy sao?
FanfictionTên Fic: Oan gia là vậy sao? Couple chính: Fakenut Thể loại: Giới giải trí, hài hước, lãng mạn, có ngược một chút xíu xìu xiu, và đặc biệt là ghét trước yêu sau. ❌️ Fic sẽ có chi tiết tiêu cực❌️ ❌️ Fic sẽ có chetchoc nên mong các bạn cân nhắc trước...