PN5: Tình yêu bỏ lỡ

234 15 0
                                    

Doran vốn là sinh viên năm 3 của khoa diễn xuất còn Chovy là năm 2, 2 người tưởng chừng như không hề biết nhau từ trước nhưng thật ra chỉ có Doran biết giữa hai người vốn dĩ trước đó đã quen biết rồi. Trong những năm tháng ấy Doran chỉ đơn giản là duy trì cuộc sống thường nhật của mình một cách máy móc, cậu không có sở thích gì nhiều, sống khép kín, không có nhiều bạn, học lực cũng bình thường, xã giao hạn chế, tuy học diễn xuất nhưng ngoài yêu thích diễn xuất ra thì cậu cũng chẳng có gì nổi bật, mọi người chỉ biết đến một Doran khi đứng trên sân khấu kịch, còn sau đó hầu như sẽ không ai chú ý tới cậu cho đến khi cậu vô tình nhìn thấy Chovy lúc đang ở thư viện đọc sách. Khác với Doran, Chovy lại như một ngôi sao tỏa sáng cả khu vực, những nơi cậu ta đi qua hay ở lại đều kín người vây lấy, cậu ta dễ dàng cuốn hút mọi người bằng ngoại hình điển trai, ấm áp với nụ cười sáng lạng kia, học lực của Chovy lại luôn đứng đầu khóa, bên cạnh lại có người anh nổi tiếng Hyuk-kyu, cứ như vậy từ lần vô tình thấy nụ cười ấy ở thư viện Doran đã luôn nghĩ đến người này, cậu lúc đó đơn giản chỉ là mến mộ một người luôn tràn đầy năng lượng và vui vẻ như vậy.

Vào ngày chào đón tân sinh viên, Doran hiếm khi tham gia hôm ấy lại lật đật đi đến chỉ vì nghe nói sẽ có nhóm Chovy đại diện khoa tham gia thi văn nghệ với các khoa khác, Doran nhìn người đang vừa hát vừa nhảy, từ thần thái biểu cảm đến động tác điêu luyện đã khiến cho cậu ở dưới ngẩn người mãi thôi, "đúng là tài sắc vẹn toàn" một người nếu sau này không làm diễn viên thì chắc chắn vẫn sẽ có thể trở thành idol, lúc này cậu tự ti nhìn lại mình, quả nhiên khoảng cách với người đang tỏa sáng trên sân khấu kia là rất xa. Doran đã luôn âm thầm theo dõi và cổ vũ Chovy hết mình, người ta như ánh trăng sáng trong lòng cậu, là nguồn cảm hứng, là nghệ thuật đẹp nhất mà cả đời này cậu muốn theo đuổi, cậu cảm thấy không cần đối phương phải biết đến mình, tình cảm này là một mình cậu thôi cũng đủ rồi, cứ thế ngày ngày tháng tháng lại có một Doran ngoài học với diễn xuất thì xuất hiện thêm một thói quen là nhìn ngắm một người từ xa, nhưng quảng thời gian đó lại khiến cậu rất tận hưởng.

Valentine năm đó Doran đã là sinh viên năm cuối, chiều hôm đó trời lại bất ngờ đổ cơn mưa, mọi người ai cũng than thở vì còn đâu là một ngày lãn mạng, chỉ có Doran nhìn mưa âm thầm suy nghĩ "không biết em ấy hôm nay có đi đâu không?", Doran cũng nhạt nhẽo mà lướt điện thoại nhưng vừa vào đã thấy tấm hình đang chụp bầu trời mưa ở bến xe buýt gần trường học với dòng caption "đúng lúc nhỉ?", nhìn bức ảnh kia Doran cảm nhận được người nọ đang mang tâm trạng gì. Lúc đó cả người như bị ma xui quỷ khiến mà không thèm mặc cả áo khoác đã vội mang ô rời nhà, nhà cậu cách trường không xa nên vừa tới bến xe đã thấy Chovy, cậu ta vẫn còn ngồi đấy, bỏ qua mấy đợt xe, cúi đầu ngồi đấy không nói gì, Doran cũng âm thầm ngồi cách đó không xa, cậu đeo khẩu trang tay giả vờ bấm điện thoại như mắt vẫn luôn để ý đến người nọ, cả hai ngồi đó tới khi chuyến xe cuối cùng kết thúc, tới lúc khuya, mưa vẫn không tạnh, Doran đã lạnh run nhưng vẫn quyết định không về đến lúc Chovy ngẩn đầu, đôi mắt thẫn thờ định đứng dậy rời đi.

- Cậu...cậu...định đi vậy sao? (Doran thấy Chovy cứ thế mắc mưa thì cũng lúng túng đứng dậy hỏi với theo)

- Thì...? (Chovy tỏ ra không hiểu, mắt cậu rất đỏ, dáng đứng lảo đảo đứng gần ngửi ra mùi rượu càng khiến Doran không yên tâm)

[Fakenut] Oan gia là vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ