12

955 56 6
                                    

Như đã trao đổi trước trên bàn ăn Sanghyeok toàn gắp cho Wangho những món mà cậu thích ăn, Wangho vừa ăn một miếng lại gắp thêm một miếng đến nỗi cậu nghĩ Sanghyeok diễn hơi lố, miệng đầy thức ăn Wangho trợn mắt ra hiệu với Sanghyeok nhưng anh ta lại dửng dưng với biểu cảm trên mặt của Wangho, vẫn tiếp tục gắp. Cả nhà Wangho đều theo dõi bọn từ đầu đến cuối, Ông Han thấy con mình bị vỗ béo như vậy cũng tò mò hỏi

- Sanghyeok có vẻ rất để ý tới chuyện ăn uống của Wangho nhà bác đúng không? Thấy cháu gắp toàn món mà nó thích ăn.

- Dạ, từ nhỏ khi còn ở Hàn cháu đã luôn để ý tới những món mà Wangho ăn ạ, nhưng em ấy ăn ít quá nên cháu phải bắt em ăn chứ dạo này cứ thấy Wangho sụt kí liên tục (Sanghyeok nhẹ nhàng giải thích với mọi người, ai nghe cũng thấy ấm lòng, nhà nhà ấm lòng)

- Vậy sao? Vậy thì Wangho nhà ta đúng có phúc mới được cháu yêu thương đấy. (Mẹ Han cũng cười vui vẻ, thấy con trai ở ngoài có người luôn biết chăm sóc con mình như vậy có người mẹ nào mà không cảm động)

- Không không, phải nói là con rất may mắn vì em ấy chịu cho con cơ hội đấy ạ, Wangho giỏi giang như vậy, xinh đẹp như vậy cháu đây đúng được ông trời ưu ái mới được em chịu con đó ạ. (Sanghyeok ở chung với Wangho riết nói phét ngọt sớt, Wangho bên này lại tỏ vẻ đồng tình gật đầu, cậu nghĩ Sanghyeok nói rất đúng "cậu cỡ này thì người cậu thích sau này phải cỡ nào cơ chứ hahaha")

- Cậu đừng khen nó nữa, coi cái mặt nó sắp kênh lên trời rồi kìa ( Han Hyun-ki ngồi ăn nãy giờ cũng muốn góp vui)

- Anhhhh! Sao anh nói em trai mình như vậy, anh Sanghyeok nói cũng đúng mà, chỉ là anh Sanghyeok quên rằng anh ý cũng đẹp trai, giỏi giang, giàu có và mạnh....(nói tới đây Wangho phanh lại, lần này cậu lỡ mồm thật, nhưng may là cậu đã kịp thời im lặng đúng lúc, Sanghyeok nghe mà cũng hơi ngượng chỉ biết cúi đầu ăn cơm, Hyun-ki thì tỏ ra khổng hiểu gì hết còn bố mẹ cậu lại tìm cách đổi chủ đề, chỉ có Wangho là mặt đã đỏ như trái cà chua, cậu ngượng ngùng rồi sau đó bỏ chạy về phòng)

Lát sau Sanghyeok mang một dĩa trái cây lên thấy Wangho vẫn còn up mặt xuống giường anh nhẹ nhàng tới ôm người từ sau lưng, Wangho đối với mấy hành động kiểu này của Sanghyeok đã mặc kệ từ lâu nhưng mặt vẫn up xuống giương.

- Dù sao bố mẹ cũng biết hết cả rồi, em có nói ra thì cũng đâu có sao đâu (Sanghyeok ôm cậu nói rồi sau đó lật người cho Wangho quay mặt về phía mình)

- Nhưng cái đó....là chuyện khác mà (Wangho vẫn rất ngượng nghịu nha, giọng cậu nói nhỏ dần, tự nhiên khen người ta mạnh này mạnh kia, bố mẹ anh em nghe thấy không đánh giá mới lạ, ai không biết lại tưởng cậu mê người ta lắm)

- Vậy là em thích anh làm "mạnh" như vậy sao? (Sanghyeok từ an ủi thành trêu ghẹo con người ta)

- Tôi mới không thèm đấy, anh...anh lúc nào cũng ăn hiếp tôi...lúc nào cũng bảo một chút...nhưng mà...

- Nhưng mà sao?

- Hỏi làm gì?? Tôi không nói với anh nữa...(Wangho thấy nói chuyện với Sanghyeok mình lúc nào cũng như bị gài)

- Thôi anh xin lỗi Wangho nha, nào nãy cô giúp việc có gọt táo cho em ăn đấy, ngồi ăn một miếng nào (Sanghyeok ôm lại người trong lòng nhưng tay lại liên tục "check map" ai kia)

[Fakenut] Oan gia là vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ