16

461 37 2
                                    

Thời gian mà cả ba người tíu tít bên nhau đó có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của Wangho và Siwoo. Trong mắt Siwoo Wangho là người cởi mở, vui vẻ, cậu thật sự rất dễ thương, tuy là hai tầng lớp khác nhau nhưng Siwoo lại không hề có cảm giác gì gọi là khoảng cách với Wangho. Trong mắt Wangho Siwoo là người ấm áp, chu đáo và điềm đạm, cậu ta không sợ hãi không rụt rè khi đứng trước khó khăn, càng ngày Siwoo càng khiến cho Wangho yêu mến và cuối cùng là thích. Siwoo và Wangho bấy giờ chỉ mới 18 tuổi, lần đầu tiên cả hai biết thích một người, Jaehyeok nhìn là biết họ đang hướng về nhau. Trong buổi chiều hôm ấy Siwoo 18 tuổi lén nắm tay Wangho 18 tuổi bước đi trên con đường đầy hoa anh đào, nụ cười rạng rỡ của thiếu niên khi ấy phảng phất còn đâu đó trong tâm trí của Wangho 26 tuổi.

- Đã lâu rồi nhỉ Siwoo à, cậu vẫn cứ thế nhỉ? tôi đã 26 tuổi rồi mà cậu vẫn cứ 18 tuổi thế kia...(Wangho môi thì mỉm cười nhưng trên mặt nước mắt đã lăn dài)

- ...

- Tôi cứ tưởng đến đây rồi sẽ được gặp cậu, tôi đã nghĩ biết bao nhiêu thứ trong đầu, tôi đã nghĩ chúng ta sẽ ôm nhau thật lâu, chúng ta sẽ đi ăn, ôn lại chuyện xưa...nhưng tôi vạn lần không ngờ được thứ chào đón tôi lại là bia đá lạnh lẽo này..

- ...

- Là tôi đã hại cậu...Siwoo à...là do tôi...phải làm sao đây Siwoo à....(Wangho khóc lớn, cậu thật sự rất đau khổ, cậu không hề biết chuyện gì đã xảy ra cho tới khi cậu đến đây)

----

Quay về lại 8 năm trước khi bố mẹ Wangho biết được con mình thế mà lại qua lại với một thằng nhóc, lần đầu tiên Wangho bị bố tát vào mặt.

- Con bị cái gì? bị cái gì mà lại đi thích một thằng con trai.

- Con thích cậu ấy thì làm sao? con trai thì làm sao hả bố? (Wangho phản bác lại)

- Mày...mày...bố nói cho mày biết, cái gia tộc này không chấp nhận cái thể loại kiểu đó, mày bỏ ngay cho bố, bỏ ngay cái suy nghĩ bệnh hoạn đó. (Bố Han tức giận chỉ mặt mắng Wangho một trận)

- Bố nói gì, bệnh hoạn sao? con chỉ thích một người, vừa hay người ấy là con trai thôi mà, tình cảm con người sao có thể lấy giới tính ra làm thước đo hả bố?

- Bố không cần biết, nếu như mày không từ bỏ...bố sẽ phá nát nhà cậu ta...

- Bố!! Sao bố có thể như vậy, rõ ràng...bố luôn là người hiểu con nhất mà...(Wangho khóc lóc rất đáng thương)

- Tại mày ép bố tất cả thôi, quản gia đâu bảo người đưa Wangho về phòng. (Nói rồi ông quay lại chỗ vợ mình đang khóc lóc để an ủi)

- Bố mẹ...hai người đừng như vậy với con mà...con thật sự rất thích cậu ấy...bố ơi...(Wangho bị cưỡng chế đưa đi, cậu lúc đó chỉ được gặp mỗi Jaehyeok, một phần vì nhà Jaehyeok cũng là chaebol đứng đầu một phần vì ông han mong Jaehyeok khuyên nhủ con trai mình)

Nhưng người tính không bằng trời tính hôm đó chính Jaehyeok là người đã thả Wangho ra, cậu không nghĩ ngời mà cầu xin Jaehyeok đưa mình đi gặp Siwoo, đến nhà cậu thấy mọi thứ trong sân rối hết cả lên, cổng thì mở toang ra cửa chính cũng không đóng lại. Wangho hốt hoảng nhìn mọi thứ, cậu chạy về phía phòng của Siwoo, cậu biết Siwoo đang ở trong.

[Fakenut] Oan gia là vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ