PN4: Ván cờ

229 18 0
                                    

Thời điểm LSE gặp khó khăn lớn nhất Lee Sang Hyeok đã lâu không về nhà sớm nên hôm đó sau khi từ bệnh viện thăm bố Lee về anh cảm thấy có lẽ hôm nay nên về sớm một chút, có người đang đợi. Lê thân hình mệt mỏi ủ rũ đứng trước cửa nhà Sanghyeok vội vàng treo một nụ cười trên môi, mở cánh cửa và bước vào mái ấm của mình, vừa vào cửa anh đã thoang thoảng ngửi được mùi thơm của cơm canh còn ấm nóng, anh ra phòng bếp thấy trong đó chỉ có Wangho đang mang tạp dề đảo đồ ăn trong chảo, trong chốc lát tim Sanghyeok như được ủ ấm lại bởi sự bình dị mà quý giá này.

- Wangho à, dì đâu sao lại để em nấu ăn một mình vậy? lỡ bị bỏng nữa thì sao?

- Thôi mà em đã học nấu rất nhiều đó anh xem. (Wangho vừa nói vừa giơ hai tay mình lên rồi sau đó bê nốt dĩa rau) anh mau lên tắm rửa rồi xuống ăn với em đi nào.

- Dạ...em nói thì anh xin nghe haha

Nhìn vào một bàn đầy đồ ăn Sanghyeok cũng dần nghi ngờ vào Wangho, sao em ấy lại có thể biết nấu nhiều được vậy nhỉ?

- Anh chần chừ gì đấy sợ em bỏ độc hả?

- Không ạ, anh chỉ nghĩ sao em lại tiến bộ nhanh vậy được nhỉ?

- Thật ra ngày nào em cũng nấu mỗi ngày 1 món, em biết anh sẽ không về sớm nhưng em vẫn nấu, em nghĩ biết đâu sẽ có ngày anh bất ngờ về sớm chút thì lúc đó sẽ luôn có cơm canh để anh ăn đó, dần dần lên tay nên số lượng món ăn cũng nhiều đó haha.

- Thì ra...Wangho của anh đã luôn làm nhiều thứ vì anh như vậy...Wangho à là anh đã quá vô tâm rồi.

- Anh nói gì đấy? anh còn phải lo kiếm tiền về cho em nữa đó, anh cứ lo đi làm, lúc nào đói thì về nhà sẽ luôn có cơm nóng chờ anh đó.
- Wangho của anh hôm nay thật ngọt ngào đó, cảm ơn em rất nhiều...

- Thôi lo ăn đi haha

Ăn tối xong Sanghyeok lại vào phòng làm việc cặm cụi làm tiếp nhưng tinh thần của anh lúc này thật sự rất mệt mỏi, cố sức làm việc nhưng hầu như chẳng thể tới đâu khi mà cơ thể đã quá tải, mấy ngày qua anh đã rất áp lực, căng thẳng đến bất lực rồi, lúc này cả người rã rời vừa tức giận bản thân vừa tức giận kẻ đã hại mình, trong lúc mất bình tĩnh Sanghyeok hung dữ mà hất đổ hết mọi thứ trên bàn. Wangho sau đó cũng vào phòng trên tay còn mang theo dĩa trái cây, cậu nhìn mọi thứ, không vội nói gì chỉ cười rồi đứng phía sau nhẹ nhàng bóp vai cho đối phương rồi nhỏ nhẹ.

- Anh à, em biết anh còn rất nhiều việc nhưng tối nay, chỉ tối nay thôi hãy nghỉ tay và nghỉ ngơi nhé.

- Wangho à...anh có khi sẽ không thể làm tốt được.

- Anh à...không sao mà, làm không tốt thì chúng ta bắt đầu lại từ đầu, người yêu của em giỏi như thế, kiên cường như thế lại mạnh mẽ nữa không lẽ chúng ta lại không thể chiến đấu lần nữa sao?

- Đây là tâm huyết của gia tộc...cũng là của cả đời anh...

- Nếu thế thì em sẽ cùng anh đi tiếp, em muốn cùng nắm tay anh, cùng kề vai sát cánh với anh, dù cho không thể trực tiếp đi cùng nhau nhưng em vẫn sẽ luôn dõi theo anh, ủng hộ và ở lại phía sau bảo vệ anh, nhưng em chỉ xin anh một điều đó là anh phải luôn suy nghĩ cho bản thân mình, anh phải thật khỏe mạnh, anh không được tự dằn vặt mình như vậy nữa, em đau lòng.

[Fakenut] Oan gia là vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ