Hyuk-kyu vốn dĩ là diễn viên của tập đoàn DGE, anh đã nổi tiếng từ rất sớm ngay khi mới vào nghề trong một thời gian ngắn, với diễn xất tốt, ngoại hình hút mắt cộng với đời tư trong sạch và tính cách hòa đồng của mình thì Kim Hyuk-kyu đã thu về cho bản thân và công ty những tài nguyên vô cùng lớn, vị trí của cậu ở đó cũng được đặt vào hàng quan trọng. Bộ phim "7 năm xa cách" chính là cầu nối giữa anh và Điền Dã đến với nhau như bây giờ, ôm người ngủ trong lòng mà anh nhớ lại những ngày mới quen nhau đó cả hai đã ngại ngùng biết bao.
Nhớ lần đó khi lần đầu cả hai chạm vào nhau tại chính căn phòng này, lần đầu cả hai thật sự trao nhau nụ hôn chân thành, Điền Dã đã đỏ mặt mà thì thầm với Hyuk-kyu
- Anh...anh à, em thật sự rất yêu anh Hyuk-kyu đó, em...em đã thầm thích anh từ lâu rồi, từ khi em chỉ mới là sinh viên đại học, từ khi em chỉ mới biết thích một người thì anh Hyuk-kyu đã chính là người em yêu rồi.
- Bé ngoan, anh thật may mắn khi có được một người đáng yêu như em, cuộc đời anh đi qua không ít đắng cay ngọt bùi rồi nhưng em chính là người làm anh quên sạch hết những gì đã trải qua trước kia. (Hyuk-kyu ôm người đang ngại ngùng kia, tay anh vuốt lưng người nọ như muốn an ủi, như muốn vỗ về)
- Nhưng...anh tốt như thế, anh giỏi nữa, anh Hyuk-kyu vốn dĩ luôn có những lựa chọn tốt hơn cả em...em sợ giữa chúng ta sẽ có khoảng cách, em sợ anh giống như ánh trăng ngoài cửa sổ kia...em chỉ có thể nhìn ngắm nó ở nơi xa như vậy (Điền Dã có chút bất an mà nói, trong căn phòng mờ ảo mắt em rưng rưng sau đó những giọt nước mắt lấp lánh như vì sao trên bầu trời kia bắt đầu rơi xuống khiến cho ai nhìn vào cũng đau lòng không thôi)
- Em...nghe anh nói này tiểu Dã, em không việc gì phải tự ti, em chính là người mà cả đời này anh phải may mắn lắm mới gặp được, em là tiểu Dã mà Kim Hyuk-kyu này phải phải tích đức từ mấy kiếp mới có được, em nhớ không? (Hyuk-kyu ân cần lau nước mắt cho em xót xa mà ôm ấp)
Từ đó đến giờ hai người ban ngày thì tỏ ra chỉ là đồng nghiệp thân thiết nhưng ban đêm lại cùng nhau bí mật ở chung một nhà, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau và làm mọi thứ cùng nhau. Kim Hyuk-kyu thật sự rất yêu Điền Dã, tình yêu mà anh giành cho người ta dường như đã chiếm hết tất cả chỗ trống trong tim, mỗi ngày thấy người mình yêu cười với mình, nắm tay mình, ôm mình âu yếm đã khiến cho anh ngỡ như bản thân đã thật sự đang sống trong thế giới cổ tích.
Sáng hôm sau thức dậy với chiếc giường trống không, người bên cạnh lúc này đã không thấy đâu khiến Hyuk-kyu ngơ ngác, nhìn đồng hồ chỉ mới 6 giơ sáng khiến Hyuk-kyu thắc mắc, bình thường Điền Dã nếu không có lịch trình thì ít ra cậu cũng phải 8 giờ sáng mới dậy nấu ăn. Hyuk-kyu đem theo dấu hỏi chấm mà nhìn ngó xung quanh thì thấy cửa ban công đang hé mở và người anh yêu đang ở bên ngoài, lúc này Hyuk-kyu chỉ muốn tới gần ôm người về ngủ tiếp.
- Em nói sao? Tiếp tục như vậy sao? Nhưng đã bốn tháng rồi anh thật sự đã rất ngán ngẩm...anh...anh muốn quay về...(Giọng Điền Dã không quá lớn nhưng đủ để Hyuk-kyu nghe được ở phía sau cánh cửa)
- .....
- Haizzzz.....được rồi anh sẽ tiếp tục nghe lời của em...nhưng...mong em sẽ sớm giải quyết xong mọi thứ, anh....anh rất muốn quay về....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Oan gia là vậy sao?
FanfictionTên Fic: Oan gia là vậy sao? Couple chính: Fakenut Thể loại: Giới giải trí, hài hước, lãng mạn, có ngược một chút xíu xìu xiu, và đặc biệt là ghét trước yêu sau. ❌️ Fic sẽ có chi tiết tiêu cực❌️ ❌️ Fic sẽ có chetchoc nên mong các bạn cân nhắc trước...